"Naib bé nhỏ, cậu thua rồi."
"..."
Jack đứng nghễ ngạo, cúi xuống nhìn Naib bé nhỏ...cùng với rất nhiều màu trắng ở trên khuôn mặt... Trắng ở đây là do tuyết, nguyên một cục vẫn còn dính trên mặt của cậu.
Không làm ra động tác gì cả, Naib chỉ đứng im cũng chẳng nói giống như đang kệ luôn sự đời, kệ luôn cả cục tuyết trên mặt của mình. Cuối cùng vẫn phải là Jack quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng phủi đi từng lớp tuyết dính trên khuôn mặt cùng áo của cậu.
"Nào, chỉ là một trận đấu ném tuyết thôi mà, không đến mức mà cậu phải im lặng như vậy chứ?"
Sự im lặng của Naib làm Jack có chút muốn cười? Tại vì sao nhỉ? Do hành động của Naib? Ừm...có lẽ đi bởi vì hiện tại nhìn giống trẻ con thật đó, giống mấy đứa trẻ khi bị thua trong một trò chơi sẽ ỉu xìu đứng đó mà bĩu môi. Chỉ là Naib không có bĩu môi...
Phủi đi từng lớp tuyết, tay nhẹ nhàng chạm qua làn da trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất lạnh...khuôn mặt của cậu rất lạnh. Bây giờ Jack mới chợt nhận ra cả người của Naib có một chút run nhè nhẹ, nắm lấy tay của cậu quả nhiên là hai bàn tay đã lạnh buốt lại.
Jack tự chửi thầm với bản thân, con mẹ nó sao mình không nhận ra sớm hơn chứ.
Cởi chiếc áo của mình ra, khoác lên người của Naib rồi cố gắng kéo chặt lại, chỉ mong rằng cái lạnh đừng làm thân thể này đau nữa.
"Anh..."
Giọng của Naib rất nhỏ, dường như là sắp khóc đến nơi, có một chút tiếng nấc cùng tiếng mũi đang sụt sịt.
"N...Naib bé nhỏ? Có chuyện gì vậy?"
Jack cúi xuống, dí sát khuôn mặt của mình lại vào với Naib kéo gần khoảng cách của đôi bên, cảm thấy rất lo lắng. Khuôn mặt của Naib thì cứ cúi gằm xuống, khiến Jack không tài nào nhìn ra được rốt cuộc Naib đã khóc hay chưa. Đừng nói là Naib giận bởi vì ban nãy minh có chút...ăn gian trong trận ném tuyết ban nãy nha?
"A...anh...thắng rồi..."
Một lần nữa giọng nói của Naib vang lên, không còn như tiếng khóc nữa mà là như tiếng thầm thì không rõ hẳn cùng tiếng thở trong màn tuyết rơi.
Có vẻ như thực sự là do trận đấu ban nãy làm Naib giận quá thành khóc luôn rồi. Này...Naib bé nhỏ...đừng làm trẻ con bây giờ, ta không biết dỗ trẻ con đâu.
Jack đã quên Naib là trẻ-con-già-đầu.
Ban nãy, ngay giây phút quyết định cả hai đều biết đối phương sẽ ném vào đâu, Jack vac Naib...rất đơn giản để cả hai né tránh nó. Jack là đương nhiên, còn đối với Naib nó quá dễ dàng để tránh với phản xạ của cậu. Chỉ là ngay khi Naib nghĩ trận đấu kết thúc, một cục tuyết tròn tròn bay đến và làm ổ trên mặt của cậu. Naib đã không biết rằng...thực chất...Jack...cầm hai cục tuyết và đương nhiên vì lợi thế cơ thể to lớn mà có thể dễ dàng giấu đi mà không bị Naib phát hiện. Naib đã thua bởi vì cậu không ngờ đến việc đó.
Jack hối hận...
Hối hận vì ban nãy...thực sự...
"Naib bé nhỏ...đừng...khóc a...Ta xin lỗi...cậu giận sao? Nào...đừng...ta a..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh Phúc
Fanfictiontui là tui thích cp này quá đến mức viết fic cmn luôn :)))) _____ ....... ____ Thôi depme phần mô tả đi tui đau đầu vãi ╮(╯▽╰)╭ Tác giả: Liên Bé Nhỏ ( Mía-chan) Call me Liên bé nhỏ or Mía (๑˃ᴗ˂)ﻭ Có cp phụ but...phải lâu lắm mới xuất hiện ;))) Hart...