23. Con người (1)

1.3K 150 19
                                    

"Naib từ từ thôi."

"Không được! Không được!!! Tôi sắp trễ đến nơi rồi!!!! Tất cả là tại anh!!!! Sao không gọi tôi dậy????"

Vội vã xen lẫn vội vã, Naib hoảng hồn chạy lên rồi chạy xuống, cứ khi cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ là chợt nhận ra mình quên đồ và lại phải chạy thục mạng lên trên phòng lấy.

Jack mỉm cười nhìn dáng vẻ vội vã cùng lúng túng đang chạy qua chạy lại kia, lần đầu tiên thấy cậu như vậy tuy là biết rằng cậu sắp trễ nhưng lại không ngưng cười được. Bày dọn bữa sáng lên bàn, rồi kéo ghế.

"Anh thấy em ngủ rất ngon nên không lỡ đánh thức."

Đẩy rầm cánh cửa một phát, Naib cầu cứu Jack khiến anh phải lắc đầu bó tay.

"Anh đã nói là từ từ thôi."

Nhìn Naib đang bất lực với chiếc áo, hai tay dơ lên trời. Lúc mặc chiếc áo này, Naib đã quá vội vàng cứ như vậy mặc vào kết quả là cậu bị kẹt đầu không tài nào chui qua nổi.

Kéo nhẹ chiếc áo xuống, đỉnh đầu Naib lập tức chui qua chiếc áo, cái đầu ban nãy mà cậu đã chải chuốt giờ lại rối tung lên. Naib đành phải chải lại nó một lần nữa.

"Ăn sáng đã rồi hãng đi."

Ném chiếc lược qua một bên, Naib nhanh chóng ngồi vào bàn mà thưởng thức bữa sáng-theo một cách nhanh chóng.

"Lại có hẹn với Mins sao? Thật là, em luôn có hẹn với cậu ta nhưng không bao giờ cho anh một buổi hẹn cả."

Naib muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Jack nhưng ngay sau đó lại cúi xuống bởi vì miệng của cậu bận nhai mất rồi.

Jack đành lắc đầu, anh có nói thì cậu cũng không nghe đâu mà. Naib bé nhỏ của anh luôn là một người cứng đầu và không thích nghe lời người khác. Được rồi đến lúc em bị nghẹn thì đừng có kêu anh...cơ mà nếu Naib nghẹn thật thì Jack cũng đã xồn lên rồi.

Nấc một cái, Naib nhăn mặt liên tục vỗ mạnh tay vào ngực. Một lần nữa cầu cứu anh và quả nhiên Jack xồn lên chạy đi lấy cốc nước.

"Anh đã nói là từ từ thôi mà!!!"

Cầm lấy một cốc nước rồi đút cho Naib, tay thì không ngừng vỗ lên vai của cậu. Naib nghẹn ngào nhắm chặt mắt cố gắng nuốt xuống từng ngụm nước.

Thật ra dáng vẻ vội vã của Naib rất dễ thương, nhưng Jack lại không muốn nhìn thấy sự dễ thương đó làm cậu thấy khó chịu.

Được giải phóng, Naib thở mạnh ra một hơi, lấy chiếc khăn lau đi miệng của mình rồi đứng dậy kéo chiếc mũ lên.

"Phải đi rồi sao."

"Đúng vậy, tôi sẽ trở về sớm thôi."

Rồi Naib nhanh chóng lao về phía cánh cửa. Ngay khi vừa kịp bước tới, cánh tay của cậu bị giữ lại, người bị lật lại, eo bị giữ lấy. Cả người Jack bao trùm lấy Naib tặng nên đôi môi ngọt ngào kia một nụ hôn rồi cắn lên.

"Naib bé nhỏ~ Em bỏ quên thứ này."

Một cái tát(bàn vả) không mạnh cũng không nhẹ ập thẳng lên Jack. Naib che miệng lại rồi tiện chân đạp cho anh một cái nữa mới rời đi, để lại một Jack cười hơ hơ xoa mặt mình.








[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ