11.hồi tưởng (cuối)

1.9K 197 56
                                    


Khi tỉnh dậy đã là gần trưa...

Cả đời còn lại của Naib, cậu sẽ không uống thêm một ly rượu nào nữa. Đã nghĩ là nó rất ngọt, ngon và thật dễ uống đáng lẽ ra là cậu thích nó nhưng bây giờ thành ghét rồi. Cậu thề với chúa rằng SẼ KHÔNG UỐNG THÊM MỘT NGỤM RƯỢU NÀO NỮA CHO ĐẾN KHI XUỐNG MỒ!!!

Mọi chuyện đêm qua ùa vào trong đầu cậu, rất nhanh chóng Naib liền ôm mặt mà chửi thề với lòng bàn tay. Mẹ khiếp, tại sao không quên luôn đi vậy...tại sao phải để cậu nhớ chứ?!?!? Cái người tối qua khóc nấc nên, rên rỉ, cảm nhận sự khoái lạc phun trào vốn không phải là mình đúng không????

Rất tiếc là đúng như vậy.

Ôm chiếc chăn lật qua lật lại. Naib chỉ muốn tìm cách gào thét và hét lên chửi thề. Khi chỉ vừa xoay được vài vòng eo và mông của cậu cùng lúc đó đau điếng lên.

Kết quả là ôm chăn thành ôm eo.

Nhìn trần nhà chẳng quen chẳng biết này...Naib biết chắc chắn một điều rằng mình đã bị đưa đi đâu đó rồi...và đó là điều tệ nhất.

Đã nghĩ Jack là người tốt nhưng có vẻ như cậu phải xem xét lại. Rốt cuộc anh ta đưa cậu đi đâu chứ? Mục đích là gì?

Dùng tay che mặt liên tục lắc đầu...cậu không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì càng suy nghĩ càng khiến cậu đau đầu hơn mà thôi. Mục đích mình bị đưa đến đây thì cứ ném qua một bên đi.

Cơ mà...bây giờ là lúc nào rồi? Đói....

Ngay khi dòng suy nghĩ chấm dứt, một tiếng 'cạch' vang lên. Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ vào trong. Bước vào là Jack, trên tay anh ta có cầm theo một chiếc khay đựng thức ăn.

"Chào buổi sáng, em tỉnh rồi sao?"

"..."

Anh đã thấy ai ngủ mà mở mắt chưa?

Vốn định nói vậy...

Jack mỉm cười nhẹ, nhìn Naib đang trừng mắt? Nhìn mình. Cả khuôn mặt của cậu giống như...đang muốn chửi...thật sự rất giống.

Bước nhẹ đến bên giường, Jack cúi người xuống.

"Em muốn dùng bữa sáng chứ? Mà không hẳn nói là bữa sáng, bây giờ đã là gần trưa rồi ha ha. Xin lỗi nhé anh vẫn chưa biết khẩu vị của em như thế nào..."

Naib chau mày, khuôn mặt của cậu nhăn cả lại. Nhìn nụ cười của Jack, hận không thể đấm lên một cái.

"Đây là đâu?"

Có lẽ là Naib không muốn ăn ừm...cũng đúng bởi vì đêm qua.....cậu cũng không thể nào tiếp thu nhanh như vậy được...

Đặt chiếc khay lên trên nóc tủ bên cạnh, anh muốn đỡ cậu dậy nhưng lại bị từ chối.

Có lẽ là em ấy...ghét mình rồi...

Ngồi xuống bên mép giường Jack nói

"Đây là nhà của anh, đừng lo lắng anh sẽ không làm gì đâu."

Nằm trên giường Naib kéo chiếc chăn che đi nửa khuôn mặt, đương nhiên là cậu nhìn Jack chằm chằm. Cau mày lại, nhưng đáp lại cậu là nụ cười dịu dàng của Jack.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ