9.Hồi tưởng (2)

1.8K 174 14
                                    

London 1885


"Xin chào, cậu đến muộn vài phút."

Thở dài một tiếng, cậu ta lắc đầu, đem chiếc đồng hồ ra. Cậu ta chậm hai phút.

"Xin lỗi ngài tôi mất một chút thời gian để chỉnh chu lại bản thân."

Cầm lấy chiếc gậy của mình, Jack cười. Nhìn lại cậu ta từ trên xuống dưới, cái tên nhóc thường ngày với mái tóc bù xù cùng hai cuồng thâm mắt bây giờ là khác hẳn.

"Cậu đang định kiếm một tình yêu cho mình sao? Ta cũng suýt quên mất là cậu cũng là một quý ông mà nhỉ Matthew."

Cúi đầu một cái trang trọng, Matthew không ngần ngại nói.

"Cảm ơn ngài đã quá khen rồi."

Đi đằng phía trước Jack nói.

"Thế bữa tiệc sẽ bắt đầu như thế nào đây?"

Đi đến bên cạnh Jack, khuôn mặt của Matthew rất nghiêm túc nói.

"Bữa tiệc này sẽ diễn lúc bảy giờ (tối) trong hai ngày, ngày thứ hai chúng ta sẽ hành động. Còn hiện tại hãy cứ như một người đến dự tiệc."

"Tám giờ? Có vẻ chúng ta đến hơi sớm rồi."

Quả thực là như vậy, bây giờ mới chỉ có bốn giờ (chiều) mà thôi.

"Tôi sẽ đặt phòng cho ngài, trong khoảng thời gian này ngài có thể thăm quan nơi đây."

"Cậu nghĩ ta có hứng thú với nơi đây sao?"

"Đó là vấn đề khi ngài cảm thấy chán."

"..."

Cúi người chào một cái Matthew liền bỏ đi, nhìn cậu ta mà Jack thơt dài một cái. Ban đầu cứ nghĩ là nhiệm vụ này sẽ giao cho một mình mình, ai ngờ cả cậu ta cũng đi theo. Tuy là Jack không lo cho nhóc con kia, nhưng có người đi cùng cũng là cả một vấn đề. Ít nhất là những việc lặt vặt có thể giao cho cậu ta.

Như Matthew đã nói, Jack bắt đầu cảm thấy chán. Bình thường giờ này thì Jack đã ăn bánh và ngồi đọc sách ở nhà, hơn là phải đi loanh quanh nơi đây nhiều. Mà chú ý đến...xunh quanh đinh thự này cũng thật nhiều hoa, phải nói là đủ các loại. Có lẽ là nên đi thăm quan một chút.

.

.

.

.

.

.

"Naib! Naib! Nhìn này nhiều hoa đẹp chưa này?"

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Mins, Naib phải bó tay chịu thua. Rốt cuộc cậu ấy đã quên mục đích chính rồi đúng không?

. . .

Và thực sự là cậu ấy đã quên rồi.

"Nhìn này."

Thật ngạc nhiên vì tâm hồn của cậu ấy tự do đến lạ, mặc dù là nhiệm vụ kế tiếp...

"Ừ, đẹp...nhưng không được gắt hoa mà..."

"A.....vậy sao?"

Mins giống như đơ ra, cậu ta rất không tự nhiên ném đống hoa trên tay vào một cái bụi hoa ở gần đó. Định là phi tang đây mà.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ