17.Vết thương

1.4K 169 38
                                    


"Này...biết gì không...hôm qua, phía bên hunter...có đánh nhau kinh lắm.."

"Hunter? Bọn chúng đánh nhau sao?"

"Ừ ừ nghe phong phanh là vậy đó..."

"Tại sao bọn chúng đánh nhau vậy?"

"Ừm...không rõ nữa...chắc là chướng mắt nhau đi."

"Này...sao biết được hay vậy?"

"Cái cậu mới đến đó...à không...cái cậu tóc trắng á...nói vậy?"

"Tóc trắng? Ai vậy?"

"Không biết nữa...lần đầu tiên thấy luôn..."




Hai hunter đánh nhau...không chỉ bên đó loạn mà bên đây cũng loạn. Bên hunter ừ thì không biết bọn chúng nghĩ sao nhưng mà bên survivor lại trở thành tin nóng để đề cập đến. Cũng không rõ nguyên nhân tại sao tin này mà suvivor biết được, cái cậu tóc trắng bí ẩn kia do cậu ta đi.

Martha ngồi trên ghế, tay nắm lấy tay cầm của tách trà, khuôn mặt có chút vẻ nghiêm trọng. Phía đối diện của cô đang ngồi là bác sĩ Emily, trên mặt của cả hai hiện giờ không khác nhau là bao.

"Cô nói là Jack mang Naib đi rồi sao?"

Martha gật đầu.

"Đúng vậy..."

Emily cúi đầu xuống, lấy tay che đi miệng để giảm bớt sự lo lắng. Cô biết... Naib mỗi khi tham gia 8vs2 trở về với đầy thương tích trên mình, mỗi lần như vậy Emily là người chữa trị cho cậu. Kể từ hôm qua, đáng lí ra là Naib đã trở về nhưng...hoàn toàn không. Biệt tăm, không có tin tức...không ai nhìn thấy cậu ấy kể từ sau khi bị Black truy sát. Điều này khiến Emily cực kỳ lo lắng.

Biết là cô sẽ như vậy mà. Martha lắc đầu, nhấp một ngụm trà.

"Tên đó bắt tôi chữa trị cho cậu ấy...nên có lẽ hắn sẽ không làm gì Naib đâu, đừng lo lắng."

Đành thở dài một tiếng. Cho dù có nói thì Emily vẫn sẽ lo lắng cho Naib mà thôi.























Ừm...còn gì ngoài mở mắt ra là thấy cái trần nhà....vừa quen vừa lạ...chắc chắn một điều rằng cái trần nhà này mình thấy rồi.

Lúc đó, bị tên Black rượt và chọt cho ba phát may mắn là sức khỏe của cậu luôn thật tốt đã nhanh chóng cắt đuôi được hắn và trốn đi. Vết thương rất nặng cùng đồng đội ở xa, Naib không thể cầu cứu bọn họ đành phải tự chữa trị.

Vết thương rất lớn trên ngực cùng mất máu quá nhiều, cậu không tài chạy nổi nữa. Trốn vào trong tủ, cái tủ chật hẹp khiến hô hấp trở nên khó khăn cùng với một tên hunter...

Naib biết là phải chạy, nhưng cơ thể không cho phép. Cậu chỉ biết nằm im rồi ý thức cứ mờ nhạt dần.

Chỉ nhớ mang máng chuyện đã xảy ra nhưng nó đủ để Naib hiểu được nguyên nhân, tại sao cái trần nhà này quen đến như vậy.

Cứ đơ người ngước nhìn. Cúi xuống, quả nhiên là vết thương của cậu đã được băng bó lại. Naib muốn ngồi dậy, nằm nhiều sẽ khiến cậu thấy uể oải.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ