8.Hồi tưởng (1)

1.9K 171 41
                                    

Bước chân của Jack dừng lại vì câu hỏi của Naib, sẽ không bao giờ nghĩ được là cậu sẽ hỏi anh câu đó.

Cúi xuống kề sát khuôn mặt của mình vào với cậu.

"Ừm? Cậu muốn biết sao?"

Đối mặt với anh, Naib gật đầu một cái.

Cũng chẳng giấu gì hết, Jack cứ vậy nói ra.

"Thật ra ta cũng chẳng nhớ nữa, căn bản là ta không nhớ nổi."

Đó là luật của trò chơi này, không một ai có thể nhớ đến lí do tại sao mình lại tham gia trò chơi này, điều duy nhất được giữ lại 'bởi vì ước nguyện mà trò chơi đem lại'. Tất cả những người tham gia trò chơi này đều muốn đạt được nó với mục đích riêng của mình, điều gì đã khiến họ từ bỏ thực tại để đến với nơi đây?

Không biết...

Bởi vì cậu không giống họ, nhưng mục đích thì cũng chỉ như bọn họ mà thôi.

Cậu không có từ bỏ thực tại...

"

Tại sao anh lại trở thành The Ripper?"

Câu hỏi này còn thú vị hơn câu hỏi ban nãy nhiều. Đằng sau lớp mặt nạ trắng, Jack đã cười, cái cười ớn lạnh của một tên sát nhân, không còn vẻ quý ông lịch lãm nữa.

Đây mới là The Ripper thực sự.

"Cậu muốn nghe sao? Câu chuyện về một tên sát nhân?"

Tuy Naib không nói gì nhưng đôi mắt của cậu đã nói nên tất cả. Trước mắt của cậu không còn là Jack nữa mà hắn là The Ripper, một kẻ sát nhân hàng loạt khiến ai cũng phải sợ.

-Tôi không bao giờ sợ anh, cho dù anh là một hunter tôi là một suvivor và cả việc anh giết tôi bất cứ lúc nào.-

Đó là điều mà Naib đã nói và thực sự, kể cả hiện tại cho dù đối mặt với ai đi chẳng nữa thì cũng chẳng có một chút sợ hãi nào cả.

Trong đôi mắt màu xanh kia, in lên một hình bóng. Jack nhìn đôi mắt kia như bị hút vào, đã từng có ai nhìn hắn như vậy.

"Ta thích mùi vị của máu, muốn nhìn con mồi quằn quại dưới chân cầu xin ta với ánh mắt sợ hãi và cả tiếng hét khi ta xé nội tạng của chúng ra."

Naib không nói gì cả, cậu vẫn lặng yên nhìn Jack, ánh mắt của cậu không mang theo sự sợ hãi.

"Cậu cảm thấy thế nào Naib bé nhỏ? Cậu có sợ phải giống như bọn chúng không?"

Câu hỏi này quá thừa thãi, Jack biết điều đó nhưng anh vẫn muốn xác nhận.

"Tôi...không sợ..."

Quả nhiên...

Thở dài một tiếng, Jack tiếp tục bước đi, băng qua rừng cây tiến thẳng đến ngôi nhà dành cho các survivor. Nguyên cả một chặng đường cả hai không nói gì cả. Mãi cho đến khi Naib lên tiếng.

"Anh nghĩ là bản thân có muốn nhớ lại mọi chuyện chứ? Về thế giới thực?"

Lần này Jack không nhìn Naib nữa, anh cứ bước tiếp rồi trả lời câu hỏi của cậu.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ