16.Red

1.4K 178 29
                                    

Thật yên tĩnh...

Yên tĩnh đến đáng sợ...

Thật là lạnh...

Lạnh đến da thịt không còn cảm giác...

Thật là đẹp...

Đẹp đến mức phải run rẩy...

Thật rực rỡ...

Màu đỏ...đẹp lắm phải không?

_________________________

Tại sao lại sợ đến như vậy? Không phải khung cảnh trước mắt đẹp lắm sao? Tựa như một bông hoa cúc dại màu trắng chìm trong biển máu.

Ngồi trong tủ là Naib, áo khoác xanh và chiếc mũ vẫn trùm kín đầu như thường lệ, áo sơ mi đen cùng chiếc quần da...mọi sự hiện tại của Naib chỉ có hai từ "thê thảm" để miêu tả.

Chiếc áo khoác màu xanh vốn đã cũ nhàu nát bây giờ còn tơi tả hơn, rất nhiều chỗ đã bị rách và dính đất cát. Chiếc áo sơ mi bên trong cũng không kém phần, kéo một đường dài từ ngực xuống bụng để lộ ra vết thương dữ tợn bên trong.

"NAIB!!!"

Gọi một tiếng thật lớn, Jack mau chóng quỳ xuống ôm nhẹ lấy , cố gắng để không chạm phải những vết thương trên người cậu.

Vết thương mới thì không ngừng chảy máu, những vết thương cũ cũng đang chảy máu. Nhỏ xuống từng giọt, từng giọt thành một vũng máu nhỏ. Mắt của Naib nhắm chặt lại, cả cơ thể như ngừng động, tiếng thở rất nhẹ. Nếu không phải vì lồng ngực kia vẫn đang phập phồng Jack đã nghĩ đến điều kinh khủng nhất.

"Naib? Naib? Cậu có nghe thấy ta nói gì không?"

Jack không ngừng hỏi, mặc dù biết rằng là cơ thể nhỏ bé trong vòng tay của mình vẫn còn hơi ấm của sự sống nhưng Jack vẫn muốn xác minh. Dù chỉ là một cử động nhẹ thôi cũng sẽ khiến Jack giảm bớt nỗi sợ của hiện tại.

"Đừng lo lắng ta sẽ dẫn cậu đi tìm đồng đội."

Thật không nghĩ được rằng chính mình lại có những động tác dịu dàng đến như vậy. Thật cẩn thận, dịu dàng bế lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Từng bước đi cũng phải cẩn thận để không khiến cậu cảm thấy đau. Cứ mỗi giây Jack lại cúi nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy mệt mỏi cùng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại kia.

Jack nhớ, trước khi bước vào trận đấu, mình và tên Black vẫn cứ mắt tia điện nhìn nhau căm thù như giặc. Mặc dù là vậy cả hai vẫn không quên quan sát các suvivor khác là ai.

Không có Naib...

Thật tốt vì đã không gặp cậu trong trận đấu này. Đây là trận đấu không còn mang tính chất trận đấu giữa hunter và suvivor mà còn là một trận đấu của Black và Jack. Hai người đã sẵn sàng rất nhanh chỉ mong chờ trận đấu mau bắt đầu.

Chỉ duy nhất có một tên duy nhất mà không sẵn sàng, cả hắn và Black đều gim tên đó. Khi chỉ còn hai giây trước trận đấu...là Naib đã được đổi đúng lúc đó sao?

Nhìn Naib rồi lại ngẫm lại việc của mình. Jack muốn thắng nhưng lại không muốn nhìn Naib bị thương. Mặc kệ tên Black hắn có thắng thì cũng mặc kệ, bây giờ Jack chẳng quan tâm gì nữa ngoại trừ Naib.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ