30. Hãy nhìn ta...

1.5K 133 49
                                    

Bước ra khỏi phòng tắm, dùng chiếc khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên vầng trán. Naib thở phào vì dễ chịu, cả người vẫn còn hơi nước bốc lên, làn da đỏ hồng vì cậu đã ngâm nước nóng khá lâu. Quả nhiên tắm nước nóng mới là thích nhất. Trên người thì cuốn duy nhất một chiếc khăn bên hông, đi đến bên cạnh bàn mà rót một cốc nước.

Những lọn tóc vẫn còn ướt không ngừng nhỏ giọt, Naib không thể không dùng một chiếc khăn khác lau khô cả đầu của mình. Một hơi nốc sạch cốc nước, cậu nhắm mặt lại mang theo vẽ tĩnh dưỡng nhưng đôi mày thì cứ nhăn lại...

"Đừng có trốn nữa."

"A~ Naib bé nhỏ, bị em phát hiện mất rồi."

Lời vừa nói ra, quả nhiên từ sau lưng Naib xuất hiện một bóng người cao gầy cùng chiếc áo khoác màu xanh. Anh ta mỉm cười tháo chiếc mặt nạ ra đi đến phía của Naib cúi xuống ôm lấy cậu từ đằng sau, thưởng thức mùi hương của đối hương ở đầu chóp mũi mà hít một hơi.

"Anh đã vào đây bằng cách nào?"

"Cửa chính."

Kể từ khi trận đấu trở về, Naib luôn cảm nhận được rằng trong phòng của mình luôn có một ai khác mà không nhìn thấy được. Vốn dĩ Naib chẳng quan tâm là người hay quỷ, chỉ hy vọng là đừng làm phiền đến cậu. Rốt cuộc là từ đầu đến cuối cậu bị một ánh mắt theo dõi không ngừng, kể cả khi vào nhà tắm... Cho dù là ma cậu cũng ghét bị nhìn 24/24 như vậy. Đây không phải là thế giới thực, ma quỷ gì đó vốn không tồn tại. Ánh mắt đó đã quá đỗi quen thuộc với Naib rồi, không ai khác nhìn cậu như vậy cả. Điều mà cậu không ngờ rằng, kể cả khi không ở trong trận đấu hunter vẫn có thể sử dụng được kỹ năng của bản thân.

Vốn định để cho Jack tự hiện diện nhưng kết quả lại là để cậu phải nói.

"Mau bỏ tôi ra."

"Không được đâu Naib à~ Anh nhớ em lắm đó~~"

Vừa nói, tay của Jack đã bắt đầu sờ lên làn da đỏ hồng kia. Từ từ từng chút một di chuyển đến chiếc khăn vướng víu trên hông của Naib.

"Mới chỉ có một ngày thôi."

"Một tiếng là anh đã nhớ rồi~"

"Im ngay..."

"Nào~ Naib~~~"












































"Làm ơn...đừng....xin em...hãy nói với ta tất cả chỉ là nói dối..."

"Xin lỗi. Tôi đã nói rồi, đây mới là sự thực."

"KHÔNG ĐÚNG! TA BIẾT LÀ EM RẤT YÊU TA! LÀM ƠN MÀ! ELI!"

"Ngài vẫn chưa nhận ra sao? Thật tốt để tôi giúp ngài."

"Eli!"

"Tôi sẽ...nguyền rủa ngài...quái vật..."

Một lần nữa giật mình tỉnh lại trong giấc mơ, Eli không ngừng thở dốc, đôi mắt mở trợn lên vì sợ hãi, mồ hồi cũng đã thấm ướt chiếc áo cùng gối. Tim hoảng loạn là đập liên hoàn, giống hệt như trong trận đấu khi bị hunter truy đuổi vậy. Nặng nề và áp lực lớn đến mức khiến đầu của cậu muốn nổ tung.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ