18.Này, cậu nghĩ sao...

1.4K 177 54
                                    


Đứng trước gương, Naib tự nhìn lại mình, vết thương trước ngực đã lành cũng thật hay với cái thân thể này vì nó không để lại sẹo. Rồi tự nhìn lại các vết sẹo trên người mình, có những vết sẹo đè lên nhau, có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn. Naib theo thói quen sờ lên vết sẹo trên bụng của mình...vì vết thương này...

Soi xét cơ thể mình xong, Naib bắt đầu chải tóc rồi buộc lên...

Vướng víu...

Mái tóc dài này thật là vướng, mỗi lần sáng sớm thức dậy là phải chải chuốt cho nó rồi buộc lên. Tuy Naib không phải là một người chăm chuốt cho bản thân, nhưng không phải là không chú đến. Cái mái tóc dài chết tiệt...

Với lấy cái kéo, cậu bắt đầu loại bỏ cái phần vướng víu cùng thừa thãi đi.


















"Naib, quần áo mới hả? Trông lạ quá."

Trở về sau trận đấu, thật mệt mỏi và...đói nữa. Đối với một vận động viên như Wiliam, ăn uống là một chuyện rất quan trọng. Chỉ là hôm nay liền thấy một người trông lạ lạ đang đứng ở dưới phòng ăn. Cậu ta mặc áo khoác đỏ, đội lên chiếc mũ áo nhưng thứ thích thú nhất vẫn là cái áo choàng kia. Lại gần mới biết...thì ra là Naib...

Gói gọn đồ vào trong một chiếc hộp, Naib nhàn nhạ quay ra nhìn Wiliam cúi chào một tiếng.

"Quần áo cũ không mặc được nữa..."

"Ồ~ ra là vậy...thế cậu đang làm gì vậy?"

"Có chút chuyện liên quan tới nó. Xin phép."

Dứt câu Naib liền đứng dậy đi luôn, mặc kệ Wiliam trên mặt có dấu hỏi lớn.













Rời khỏi trang viên của survivor, bước vào cánh rừng. Naib bắt đầu nem theo trí nhớ của mình, tìm tới trang viên của hunter nơi không dành cho một survivor như cậu.

Khoảng cách từ hai trang viên không gần mà cũng chẳng xa, ước chừng đi bộ hai mươi phút là sẽ đến.

Tiếng sột soạt, cùng tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá khô vang giòn tan, bước qua khu rừng. Naib bắt đầu có một chút lo lắng...vì có lẽ là cậu lạc đường rồi...

Hồi trước khi từ trang viên của hunter trở về, cậu đã được Jack bế đến hết đoạn đường còn lại, xung quanh cũng chỉ toàn cây là cây biết được cây nào với cây nào...

Cả đường để trở về..................

......................

Lạc thật rồi...

Trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời đây là lần đầu tiên Naib bị lạc, lại còn lạc vì lí do khá vớ vẩn. Nếu biết là sẽ đi lạc cậu đã đợi hắn đến rồi đưa cho hắn luôn, sẽ không phải mệt mỏi...

Bản thân đã lỡ lạc rồi thì thôi lạc luôn vậy. Mặc kệ rằng mình đang ở đâu Naib tiếp tục đi về phía trước, cùng lắm là đi ra khỏi khu rừng này, mà lạc thật thì cậu ta sẽ đến tìm mình thôi.

Cũng chẳng rõ là đã đi bao lâu nữa, chỉ biết rằng là thực-sự-bị-lạc rồi. Chỉ là đi thẳng thôi mà cũng lạc được. Naib à...thất bại quá...

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ