13.Bắt đầu

1.4K 175 48
                                    

Trận đấu lần này đấu trong map 'ký ức của Leo'. Dù là để chúc mừng giáng sinh cùng người tuyết, cây thông và những hộp quà nhưng map này luôn mang vẻ u tối và đầy áp lực.

Mở mắt ra Naib liền thấy mình đứng trên tầng hai của nhà máy. Cũng thực may mắn là ở tầng một có một chiếc máy, không cần phải tốn công sức chạy ngang, chạy dọc.

Ngón tay bắt đầu đặt lên từng phím máy, Naib đã bắt đầu quá trình giải mã.

Chết tiệt. Naib rất ghét map này. Những trận đấu mà cậu chơi tỉ lệ gặp map này chỉ có 10% mà thôi, đó là lí do mà Naib hay bị lạc trong map này, vị trí hai cổng đối diện nhau mà Naib vẫn không tìm thấy được. Nhiều lúc Naib thua chỉ bởi vì không tìm được đường ra. Khổ sở nhất là những lúc đi tìm hầm. Thiếu hụt ánh sáng và tuyết rơi che khuất đi tầm nhìn của cậu, thật khó khăn để tìm những chiếc hầm với cánh cửa màu đen đó (Ây...tui cũng chẳng rõ nó màu gì thôi để màu đen đi.) và Naib chưa một lần nào thoát ra bằng hầm thoát hiểm cả.

Tất cả những điều trên là nguyên nhân chính...thực ra còn có một nguyên nhân phụ nữa...

Gió lùa vào từ những cánh cửa, lạnh buốt cứa vào từng mảng da thịt, đôi tay để nhấn phím giải mã cũng bắt đầ cứng lại. Chiếc áo khoác mỏng màu xanh, cái áo sơ mi đen và chiếc quần da không thể giúp cho Naib ấm được. Cái lạnh này...không làm cho Naib lạnh một chút nào cả.

Mặc dù là Naib không cảm thấy lạnh nhưng những đầu ngón tay của cậu không muốn chuyển động nữa, cứng đơ và lạnh toát không còn một chút cảm giác gì cả. Công việc giải mã trở nên chậm hơn cả bình thường nữa.

Naib tạch lưỡi, đó là lí do trọng điểm nhất khiến cậu ghét map này. Cậu sẽ cản trở đồng đội trong việc giải mã.

Không muốn chậm trễ Naib lập tức bỏ bấm những phím máy thành đập...thực sự là đập...

Tay lạnh buốt nắm lại đập vào chiếc máy, đôi tay đã tê lại như có hàng ngìn chiếc kim đâm vào mỗi lần đập chiếc máy. Tay đỏ lên vì đau, Naib không quan tâm đến nó chỉ cần không chậm trong viêc giải mã thì cũng mặc kệ.

Tiếng tim bắt đầu đập, một lúc một lớn. Naib bắt đầu cảm thấy khó thở như bị bóp thóp lại vậy.

Mẹ nó, không thể đến muộn hơn được sao? Chỉ còn một chút nữa là được rồi.

Có vẻ như là hunter đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu, hướng về phía Naib. Từ đằng xa Naib có thể thấy bóng đèn màu đỏ.

Mặc kệ việc đó, Naib vẫn tiếp tục giải mã chiếc máy này.

Một chút nữa...

-Cạch cạch cạch-

Tiếng của chiếc máy giải mã xen lẫn vào tiếng tim đập. Thật ồn ào.

Hoàn thành.

Naib chỉ kịp nhìn xuống dưới chân của mình, bóng đèn đỏ đã chiếu lên người của cậu. Không sao cả, cậu đã sẵn sàng để ăn một đập rồi.

"Hi! Naib bé nhỏ~~~"

Như thường lệ một khuôn mặt màu trắng với hai chiếc lỗ tròn tròn đang cúi xuống dí sát vào mặt của cậu...

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ