15.8vs2

1.4K 161 52
                                    

Kể từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần, cũng đã đấu hơn hai trăm trận, nhưng Jack vẫn chưa gặp được Naib một lần nào. Thật là kỳ lạ, nếu như phải nói là ít cũng khoảng mười trận là Jack sẽ gặp cậu đi...hoàn toàn không... Jack không gặp được cậu. Sao vậy? Naib bé nhỏ cậu ở đâu? Ta muốn gặp cậu.

Thỉnh thoảng Jack vẫn tới ngôi nhà của các suvivor, mục đích quá rõ ràng là muốn tìm Naib. Không như lần trước Jack hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu đâu, chỉ thấy các survivor khác không quen biết vậy nên Jack rời đi ngay. Không gặp được lần thứ nhất thì lần thứ hai sẽ gặp được...hoàn toàn không. Có vài lần nữa Jack tới, may mắn lần này có gặp phải cô bé mũ rơm lần trước ít nhất là Jack biết rằng Naib luôn có trận đấu.

Luôn có trận đấu sao? Luôn có trận đấu mà mình không gặp được cậu ấy sao? Điều này khiến Jack có một chút cảm giác khó chịu?

Tại sao lại khó chịu nhỉ?

Các con mồi đều sợ hãi dưới móng vuốt của hắn, la hét mỗi khi bị hắn tóm được...chỉ riêng Naib là không.

Jack đã quen thuộc với tiếng la hét thất thanh sợ hãi, khuôn mặt đau đớn của survivor khi móng vuốt của hắn tạo một đường dài màu đỏ trên da thịt của chúng. Hắn cảm thấy thật thích thú, khi ngắm nhìn màu sắc đỏ rực chảy trên móng vuốt sắc nhọn của mình và mùi tanh của máu. (Ps: thật ra tui cũng không biết miêu ta là 'da thịt' hay 'vải' nữa nên thôi cứ lấy là 'da thịt' đi :V)

Xét về phía cạnh khác, Jack tự nhận có lẽ là mình thích Naib đi. Không phải là cái 'thích' yêu, mà là cái 'thích' về một sự thú vị và mới lạ.

Hắn luôn thích một sự mới lạ.

Giống như vẽ một bức tranh. Jack luôn không muốn vẽ lại cùng một chủ đề, dùng cùng một màu sắc, sẽ nhanh chóng cảm thấy chán mà thôi.

Naib giống như một sự mới lạ trong nghệ thuật của hắn vậy, người đầu tiên dám nói là 'không sợ hắn vì hắn là một hunter' vì cậu ta là một suvivor. Và sẽ không bao giờ sợ hắn. Chỉ điều đó là đủ khiến Jack chán ghét với hiện tại mà hắn đang có, chán ghét mọi sự mà hắn thích.

Theo đuổi một điều mới lạ luôn là thứ mà con người hướng đến.








"Jack! Dạo gần đây ngươi chơi chán lắm!"

Giọng nói mang theo sự gắt gỏng vang lên xen vào đầy khó chịu. Black (Vũ Xương) bước tới với khuôn mặt cứ nhăn lại đầy cau có.

"Black? Có chuyện gì sao?"

Black đứng hơi nghiêng lại so với Jack, hắn rất ghét phải đứng thẳng trước mặt người khác nhất là mấy tên thích tỏ ra vẻ cao quý. Căn bản là hắn vốn không thích tên này.

"Trận đấu chiều nay ngươi mà không bắt được kẻ nào thì hãy coi chừng ta."

Hắn không ngần ngại dùng chiếc ô chĩa thẳng vào tên mặt trắng đứng trước mặt, như một lời thách đấu.

"Này a, ngươi nghĩ ta thực sự yếu kém đến mức không bắt được kẻ nào ư?"

Không như tên White, Black luôn làm Jack phải khó chịu bởi cái bản mặt của hắn. Lời nói ban nãy và hành động của hắn thực sự là một lời thách đấu đối.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ