24. Con người (2)

1K 131 18
                                    

Naib hiện tại không biết mình đang ở đâu, giống như một căn nhà và cậu bị nhốt trong một căn phòng, mọi thứ xung quanh đều xám xịt. Cơn đau âm ỉ từ bả vai cùng cánh tay truyền đến, Naib cố gắng xoa dịu nó nằm úp xuống mặt đất nhưng chẳng có tác dụng gì cả ngược lại còn làm các vết thương trên người cậu đau hơn.

Đã một ngày kể từ khi cậu mất tích, thật kỳ lạ là một lính đánh thuê như cậu không chạy trốn được? Naib có thể, nhưng khó khăn của cậu luôn là hai tên đô con đứng canh trước cửa. Hiện tại trên tay của cậu không có vũ khí, cũng không thể dễ dàng một cân hai khi bất lợi nghiêng về phía bản thân. Kết quả của sự chạy trốn, Naib đã bị đánh đến gãy một tay và trật khớp bả vai.

Vết thương rất nặng cùng với việc bị bỏ đói, Naib dần dần mất đi sức lực mà chỉ có thể nằm trên mặt đất hít thở nặng nề. Hiện tại muốn lết cái xác này cũng là một điều khó khăn đối với cậu.

Tiếng "RẦM" rất lớn vang lên, đập vào tường. Naib khó chịu nâng đôi mi mắt lên. Hiện ra là một đôi giầy cao gót màu đỏ, không cần nhìn là đã biết nó là của ai.

"Mày còn định nằm đó đến bao giờ nữa?"

"Tsk" một tiếng Naib nhếch mép liếc nhìn lên.

"Cô có quyền nói tôi sao?"

Không nghĩ là cậu còn có vẻ mặt đó, Navid nhấc chân lên đạp mạnh vào người của Naib khiến cậu phải cắn răng chịu đựng.

"Mày đừng có mà lên mặt với tao, hiện tại mày chẳng còn chống lại được tao đâu."

Cô ta ngồi xuống đối diện với Naib, không tiếc rẻ đôi tay trắng nõn cùng với bộ móng được sơn màu đỏ  nắm lấy khuôn mặt bụi bặm của Naib.

"Tao nghe nói là mày đang sống cùng một tên quý tộc? Hm? Mày cũng có một khuôn mặt đẹp đó Naib."

Nói một cách nhạo báng, Navid tiếp tục nhìn cả cơ thể của Naib một lượt từ dưới lên rồi cười.

"Cả thân thể mày cũng đẹp nữa, thật nhỏ nhắn. Mấy tên quý tộc thích những cậu nhóc như mày đem về làm vật nuôi lắm."

Một lần nữa dùng khuôn mặt cười khẩy của mình, Naib khó khăn nặn ra từng chữ.

"Anh...ta...không giống...lũ ghê tởm đó..."

Câu trả lời của Naib khiến Navid cười lớn, cái điệu cười cao vút đến chói tai ấy.

"Ha ha ha, mày thật tự tin khi nói ra câu đấy nhỉ? Có vẻ như hắn ta yêu thích mày lắm mới khiến mày nghĩ như vậy, tao nói lè Naib bên ngoài kia không có ai tìm mày hết, không một ai cả. Sao nào? Cái tên đó không tìm mày sao? Hay là hắn chán mày rồi nên bỏ quên mày?"

Navid nói rất nhiều, cô ta không ngừng cười rồi phỉ báng lời nói của cậu.

Naib ngượng đầu, mỉm cười.

"Đừng để tôi nhắc lại."

Một tiếng "rầm", Navid hất tay cố tính đập đầu Naib xuống đất, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất từ bao giờ.

"Tốt thôi vậy để tao kiểm chứng nhé?"

Nói xong cô ta quay ra ngoài đến lúc trở về trên tay cô ta cầm một chiếc kéo lớn.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ