chương 5:

2.4K 66 0
                                    

Lâu Thất bị tiếng chim hót ríu rít đánh thức.

Mới đầu nàng mơ mơ màng màng không biết trời đất là gì, còn tưởng mình đang ngủ nhờ trong đạo quán của đạo sĩ thối. Đạo quán của đạo sĩ thối đó nằm sâu trong núi, sáng sớm mỗi ngày đều có tiếng chim hót ríu rít, trong trẻo. Có một lần Lâu Thất chê tiếng chim ồn ào khiến nàng không thể ngủ nướng, liền vác súng săn vào rừng bắn chim suốt một ngày, trở về xiên lại rồi nướng ăn. Đạo sĩ thối tức nổ phổi, chỉ vào nàng mà mắng nàng không có lòng từ bi, không có cảnh giới, mỗi bông hoa nở, mỗi tiếng chim kêu đều là đạo lý của tự nhiên, thứ con gái vừa lười, vừa tham ăn lại lòng dạ đen tối như nàng sẽ bị rơi xuống hồng trần lênh đênh lận đận không thoát ra được.

Khi đó Lâu Thất còn bĩu môi, hai tay hai xiên chim nướng ăn rất ngon nghẻ, căn bản không thèm để ý tới ông ta, có một không thành phật hai không tu tiên, lẽ nào không ăn thịt chim được? Nực cười.

Đột nhiên Lâu Thất ngửi thấy múi nướng khét, trong mùi khét còn xen kẽ mùi thịt thơm, nàng hít hít, lập tức mở mắt ngồi bật dậy, đồng thời bụng cũng kêu lên ùng ục.

Trời đã sáng, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu lên mặt nàng khiến nàng hơi nheo mắt lại. Sau đó những kí ức tối qua lập tức ùa về trong đầu, Lâu Thất mặt biến sắc, phía sau cách đó không xa truyền tới tiếng nói của Ưng.

"Cái cô kia, dậy rồi thì mau đi nhặt ít củi khô về đây."

Lâu Thất quay đầu lại nhìn, một con suối nhỏ uốn lượn, hai bên là bãi cỏ xanh tươi, Ưng cùng ba thị vệ đang đốt một đống lửa, quả nhiên là đang nướng... cá.

Nàng đưa mắt quan sát, không thấy cỗ máy giết người mắt đỏ ở đây, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, hắn ta ngoài việc chảy máu, chảy lệ máu, không thể nhúc nhích, đau đớn không nói được ra thì có khi nào còn không thể ra nắng?

"Ngươi bị điếc à?" Ưng vung tay, một hòn đá bay nhanh về phía mặt nàng.

Lâu Thất tức giận, đang định ra tay thì thấy một hòn đá khác bay từ hướng bên cạnh tới, đánh trúng hòn đá mà Ưng ném, tốc độ vẫn không giảm, đánh bật hòn đá đó đi.

Lâu Thất quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông đang ngược sáng bước tới.

Hắn mặc một chiếc cẩm bào tay hẹp màu đen, eo thắt đai lưng khảm ngọc màu vàng, cổ tay áo thít chặt lại, mái tóc đen nhánh được buộc cao, để lộ ra vầng trán mĩ nhân. Hắn đứng ngược sáng, vóc dáng cao lớn, chí ít cũng phải trên một mét chín, vai rộng chân dài, ánh bình minh mỏng manh bao phủ sau lưng hắn khiến hắn giống như một vị thần.

Đợi khi hắn tiến lại gần hơn, Lâu Thất mới nhìn rõ mặt hắn, nàng hơi giật mình, nàng nhận ra rồi, Trầm Sát!

Nhưng Trầm Sát lúc này gương mặt sạch sẽ, lông mày dài như lưỡi kiếm bay sát tóc mai, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như hồ nước sâu, sống mũi cao như đỉnh núi hiểm trở, làn môi mỏng mang vẻ lạnh lùng, dung mạo vượt xa những mĩ nam nàng đã từng gặp ở hiện đại.

Thì ra hắn sau khi tắm rửa sạch sẽ lại không rỉ máu sẽ tuấn tú tuyệt đỉnh tới vậy.

Thì ra, đôi mắt màu đỏ máu của hắn cũng có thể hồi phục bình thường.

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ