chương 161:

1.4K 35 0
                                    

Phố Ngọc Hà giật mình: "Vương phi?"

Tống trắc phi kéo cô ta ngồi xuống giường, lấy một chiếc khăn lụa lau nước mắt, khẽ nói: "Đương nhiên, dì con chỉ là trắc phi, vương gia còn có vương phi nữa. Việc trong phủ đều do vương phi cai quản, bố trí cho con khu sân nhà này, ta còn phải đi bẩm báo vương phi, con tưởng rằng dì con có thể làm chủ ở vương phủ này sao?"

"Vương phi khó tính vậy sao??" Phố Ngọc Hà sững người quên cả khóc.

"Nhà mẹ đẻ của vương phi mạnh hơn dì, vương gia cần dựa vào bà ta nhiều việc. Nha đầu ngốc ạ, nói nhiều như vậy với con con cũng không hiểu. Hai ngày nay vương phi tới Bạch Vân Tự, đợi bà ta về dì sẽ dẫn con đi bái kiến."

"Không, dì, con muốn đi, con không muốn ở lại vương phủ nữa." Phố Ngọc Hà lại khóc.

"Sao con lại nói vậy? Vừa tới sao đã đòi đi rồi? Tối ăn cơm không phải đã nói muốn ở lại chỗ của dì sao?" Tống trắc phi nhíu mày, "vừa nãy con nói vương gia không tốt, là vì vương gia sao?"

"Vâng! Ông ta, ông ta nói với con những điều rất kỳ quặc..."

Tống trắc phi xua tay, người bà ta dẫn tới liền kéo Hỉ Nhi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Ngọc Hà." Tống trắc phi lúc này mới mỉm cười nhìn Phố Ngọc Hà, đưa tay vén lọn tóc dính trên má cô ta ra sau tai, sau đó lại xoa mặt cô ta nói: "Vương gia nói gì vậy? Có phải nói con rất giống tỷ tỷ? Có phải đã khen con xinh đẹp không?"

Phố Ngọc Hà trong lòng dấy lên một cảm giác quái dị, nhưng nhất thời cũng không biết là gì, chỉ đờ đẫn gật đầu.

"Vương gia còn muốn" giọng nói của Tống trắc phi rất nhẹ, "có được thân thể của con nữa có đúng không?"

Phố Ngọc Hà nhảy lên, lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn bà ta: "Dì, sao dì lại biết?"

"Sao ta lại biết? Vì khu nhà này chuẩn bị cho các mỹ nhân chuẩn bị tới hầu hạ vương gia, mấy ngày nữa mỹ nhân ở đây là đi hay là ở sẽ có kết luận. Hôm nay con mới vào ở, vội vàng đòi đi là không được đâu."

Phố Ngọc Hà kinh hãi: "Ý dì là sao?"

"Ý dì lẽ nào con còn không hiểu sao? Ngọc Hà, vương gia nhìn thấy gương mặt của con nhất định sẽ nói con giống với tỷ tỷ của ta đúng không? Năm xưa vương gia thích tỷ tỷ, thích vô cùng, nhưng ông ta không lấy được tỷ tỷ nhưng vì ta có vài phần giống với cô ta nên đã đòi lấy bằng được ta. Con không biết đâu, năm đó dì cũng có người mình thích rồi. Đương nhiên sau này ta cũng một lòng một dạ với vương gia, nhưng hai năm sau khi thành hôn, có một ngày ông ta đột nhiên về nói với ta, ông ta đã ngủ với tỷ tỷ rồi. Còn tỷ tỷ của ta, ngày hôm sau khi ta gặp cô ta, cô ta không hề tỏ ra đau lòng, vẫn là gương mặt xuân sắc. Con nói xem, có phải cô ta đã đợi ngày đó lâu lắm rồi không? Cướp phu quân của em gái, có phải cô ta cảm thấy vô cùng đắc ý không?"

Nói tới đây, Tống trắc phi vẫn mỉm cười dịu dàng, bà ta nhìn Phố Ngọc Hà, vẫy tay gọi cô ta: "Lại đây, Ngọc Hà, để dì nhìn kĩ con nào, vừa tới đã mê hoặc dượng, gương mặt này đẹp tới chừng nào."

Phố Ngọc Hà kinh hãi lắc đầu, chỉ cảm thấy cả thế giới này đều đã điên rồi, cô ta cũng điên rồi. Tại sao, tại sao dượng như vậy, dì cũng như vậy? Kẻ nào cũng điên cuồng.

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ