Phòng ngủ của đại thị nữ nằm ngay trong thiên điện của tẩm cung vị Đế quân nào đó.
Bởi vì Đế quân nói, nơi này gần, độc trên người hắn còn chưa giải, không ai dám chắc từ lúc này tới hôm mười lăm khi nào sẽ phát tác, để nàng càng gần càng tốt. Hắn còn sai người lấy thêm một chiếc giường lớn từ trong kho ra cho nàng, trải đệm mới lên, những thứ vật dùng hàng ngày khác đợi tới khi trời sáng rồi từ từ mua thêm.
Những thị vệ dọn nhà, và đám thị nữ đang thu dọn đồ đạc nhìn đế quân, hắn đứng xem toàn bộ quá trình, họ ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Ngày đầu tiên của đại thị nữ.
Lâu Thất nghĩ rằng nàng sắp phát điên rồi.
Trời còn chưa sáng, nàng đã bị người ta bắt rời giường, bởi vì vị Đế quân nào đó mỗi ngày đều phải dậy sớm luyện công, thân làm đại thị nữ, nàng phải theo hầu bên cạnh hắn.
Theo hầu thì theo hầu, dù sao nàng vốn dĩ cũng không phải người thích ngủ nướng, nhân lúc hắn bay lên bay xuống bay tới bay lui luyện công, nàng cũng chọn một nơi thích nhất để luyện chút công phu mèo cào của nàng.
Cái này có thể nhịn, nhưng cái tiếp theo lại không thể nhịn được.
Vì sao có thị nữ của Nhị Trùng điện tới hầu hạ đại gia hắn rửa mặt, đại gia hắn còn chê tay chân người ta vụng về, cứ bắt đại thị nữ riêng của hắn là nàng làm.
Nàng đã hầu hạ người ta rửa mặt đâu bao giờ đâu.
À, có một lần tự nhiên lão đạo thối sốt cao không dứt, nàng chăm sóc thì có tính hay không?
Nhưng lần đó lão đạo thối bị bệnh, bây giờ vị đại gia này trẻ khoẻ cường tráng, không thiếu tay không thiếu chân, cực có tinh thần, bộ dạng không có chút gì gọi là trúng độc.
Đại gia nhà hắn!
Nàng lấy khăn ướt vứt lên mặt hắn, đúng lúc phủ lên khuôn mặt điển trai của hắn. Thị nữ đứng ở bên cạnh sợ tới mức tái nhợt mặt, tưởng rằng Lâu Thất làm thị nữ riêng ngày đầu tiên liền bị mất mạng, nào ngờ Đế quân chỉ lấy khăn xuống tự mình lau mặt, sau đó vứt vào trong chậu. Sao thị nữ lại dám ngông cuồng như Lâu Thất được, nàng run rẩy bưng chậu vội vàng ra ngoài.
Nơi này không phải một quốc gia, không phải một vương triều, chỉ là một khu vực, đế quân cũng không cần dậy sớm vào triều như Lâu Thất biết, nhưng vẫn có thời gian làm việc của hắn, sau khi ăn bữa sáng, hắn đi nghị sự với thuộc hạ.
Lúc dùng bữa sáng, vốn nàng cũng chỉ đứng cạnh nhìn hắn ăn giống như những thị nữ khác, đợi hắn ăn xong nàng lại đi ăn, dù sao sáng hôm nay Tuyết Vệ đã dẫn sáu thị nữ, hai ma ma và ba người sửa hoa từ Tam Trùng điện tới, những người này về sau đều do nàng quản. Nàng có ba bữa cơm theo chế độ của đại thị nữ, nghe nói thêm hai món ăn so với thị nữ bình thường, còn thêm một món bánh ngọt sau ăn.
Nhưng Đế quân ăn xong phải tới phòng nghị sự, còn xách cả nàng đi theo.
“Ta vẫn chưa ăn sáng.” Lâu Thất ra sức giãy giụa.
![](https://img.wattpad.com/cover/174431436-288-k139823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Короткий рассказTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...