chương 128:

1.4K 40 0
                                    

Lâu Thất xoay đầu lại nhìn ông ta một cái, sau đó ngồi vào trong. Xe ngựa dĩ nhiên kém hơn mấy bậc so với chiếc xe mà nàng và Trầm Sát ngồi, nhưng ít nhất bên trong cũng xem như sạch sẽ, hơn nữa có một góc đang treo một túi thơm, hương hoa thanh mát ngập tràn khắp thùng xe.

Nàng đã vào trong, y phục trên người vốn dĩ đã ướt nhẹp, vừa ngồi xuống liền làm ướt đệm rồi.
“Đại thúc, làm ướt đệm trong thùng xe rồi làm sao đây? Có khiến thúc quay về bị chủ nhân quở mắng không?” Nàng vén tấm mành ra nói với ông ấy.

“Không đâu không đâu, không sao cả, đệm ngồi đều có thể thay, sau khi về thay cái khô là được rồi, cô nương đừng lo.” Đại thúc đó lại hỏi: “Cô nương đang muốn đi đâu? Trấn chúng tôi ở ngay trước mặt, trận mưa này e là sẽ còn rất lâu, muốn đến trấn trú lại một đêm chứ?”

“Ừm.” Lâu Thất trả lời một tiếng, mắt đảo một vòng, hỏi: “Đại thúc, trên trấn của các người có bán ngựa không?”

“Cô nương muốn mua ngựa à? Có chứ, đến lúc đó ta sẽ tìm cho cô một tay buôn ngựa đáng tin cậy. Đúng rồi cô nương, sao cô lại ở đây một mình vậy? Nhìn dáng vẻ của cô chắc là thiên kim tiểu thư của một nhà giàu nào đó, một mình ra ngoài không sợ gặp phải kẻ xấu à?”

“Ta ra ngoài để quan sát cảnh đời, cha ta cũng không đồng ý để ta ra ngoài, vì vậy ta đành một mình lén chạy ra thôi.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt, trò chuyện mấy câu, Lâu Thất đoán tình hình đối phương chắc cũng hỏi gần hết rồi, ông ta quả nhiên đã lặng im, miệt mài đánh ngựa, cho xe chạy cực nhanh.

Ở đây là Đông Thanh, Đông Thanh đất rộng tài nguyên phong phú, bách tính an cư lạc nghiệp, từ một trấn này cũng có thể nhìn ra được, trấn nhỏ chính là một tòa thành. Lúc này, bên ngoài cổng thành có một đội lính gác đang kiểm tra xe và người đi bộ ra vào.

“Ơ, sao lại bố trí phòng vệ rồi?” Đại thúc đó cũng có chút ngạc nhiên.

“Đại thúc, bình thường ở đây không có lính gác à?”

“Bình thường thì ở trên lầu cổng thành có lính gác, nhưng đi vào sẽ không kiểm tra.”

Mưa hiện giờ tuy đã nhỏ hơn một chút, nhưng lúc thời tiết như vậy mà còn cảnh giới nghiêm ngặt, kiểm tra chặt chẽ bách tinh lui tới, đây là muốn bắt tội phạm quan trọng ư?

“Chắc là có kẻ ác phạm tội rồi, vì vậy phải tra khám đó.” Đại thúc nói dỗ dành: “Không sao, không liên quan gì tới chúng ta.”

Trời mưa, người và xe ra vào thành dĩ nhiên không nhiều, trước mặt họ vừa đúng lúc có một chiếc xe vô cùng lộng lẫy đi vào, họ xếp hàng ở phía sau còn có thể ngửi thấy hương hoa và mùi son phấn truyền ra từ trên chiếc xe đó.

Lâu Thất hỏi: “Đại thúc, chiếc xe phía trước là của ai vậy, đẹp quá đi.”

“Ôi, đó là xe ngựa của Bách Hoa Phu Nhân.” Do quay lưng lại với Lâu Thất nên nàng không nhìn thấy biểu cảm của ông ta, nhưng vẫn cảm thấy khi đại thúc nhắc đến Bách Hoa Phu Nhân khiến cho người ta thấy một cảm giác thèm thuồng.

“Bách Hoa Phu Nhân là người nào vậy?”
“Bách Hoa Phu Nhân là nữ nhân đẹp nhất ở chỗ chúng tôi, vẻ đẹp đó, sự quyến rũ đó…” Ông ta nhận ra được bản thân nói lỡ lời nên lại chuyển chủ đề: “Cô nương cũng rất xinh đẹp, nếu thân là nam nhân thì Bách Hoa Phu Nhân chắc chắn sẽ thích.”

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ