chương 88:

1.9K 38 0
                                    

Nói mãi cũng chỉ là nàng thấy đám mây đó dễ thương nên quyết định họ đi về hướng đó, như vậy chẳng khác nào trò đùa! Phải biết rằng lần này họ đi tìm Thạch Tủy Ngàn Năm và Băng Bích Hổ! Không phải đi chơi! Băng Nguyên rộng lớn thế này, đi về một hướng nếu đi nhầm muốn đổi hướng khác không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.

"Lâu cô nương, có cần suy nghĩ thêm không?" Một thị vệ lên tiếng hỏi.

Lâu Thất nhìn về phía Trầm Sát, Trầm Sát vỗ Phi Ngân: "Đi!"

Sau đó phi ngựa về hướng Lâu Thất chỉ, không có bất cứ nghi ngờ hay do dự nào cả, nàng nói đi thì hắn đi.

Lâu Thất nở nụ cười rạng rỡ: "Các ngươi có nhận được tin tức gì cho hay những thứ đó xuất hiện ở phương hướng nào không? Có thấy rất nhiều người cùng đi về một hướng không?" Nói xong nàng khẽ quát một tiếng, phóng ngựa đuổi theo Trầm Sát.

Nguyệt nhìn theo bóng họ, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, không ai biết Thạch Tủy Ngàn Năm ở phương hướng nào, không nghe thấy bất cứ tin tức nào hết, mọi người vừa vào tới Băng Nguyên liền tự tìm hướng để đi, họ sao có thể hi vọng nàng ta chỉ ra một hướng đáng tin cậy chứ?

Ai nấy cũng chỉ dựa vào vận may.

"Đi thôi!"

Hơn hai mươi người cưỡi ngựa phi nhanh trên Băng Nguyên, võ ngựa hất vung bụi băng trắng toát, giống như mây trắng.

Băng Nguyên, băng tuyết bao phủ phần lớn diện tích đại lục, bề mặt bằng phẳng, lần đầu nhìn thấy Băng Nguyên, sẽ cảm than vì sự bao la của nó, sẽ thấy phong cảnh rất mê hồn, chỉ có điều động thực vật ở băng nguyên rất hiếm hoi, khiến con người cảm thấy rất lạnh, rất cô độc, có tên gọi là hoang mạc lạnh. Đối với họ điểm nguy hiểm chính là phi ngựa trên Băng Nguyên rất dễ bỏ qua bề mặt băng trơn trượt, nếu võ ngựa bị trượt ngã sẽ rất nghiêm trọng, họ đi đông người, càng sợ điểm này, có một người trượt ngã, người phía sau không kịp dừng lại sẽ giẫm đạp lên cả người lẫn ngựa, như vậy sẽ là bi kịch.

Vì thế sau khi họ vào vòng ngoài Băng Nguyên liền giảm tốc độ, phần lớn thời gian là dắt ngựa đi.

"Băng Nguyên thập bát động, có bản đồ phân bố động băng không?" Lâu Thất tìm mãi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng càu nhàu.

"Nếu như có thứ đó thì mọi người đã đi về phía mười tám cái động đó rồi, chí ít có mười tám mục tiêu, đâu cần phải tìm kiếm không mục tiêu như thế này." Nguyệt cũng rầu rĩ nói: "Không có ai biết mười tám động băng đó ở đâu."

Vì Thạch Tủy Ngàn Năm nằm trong động băng vì thế họ phải tìm được động băng trước. Nhưng ở Băng Nguyên rộng vô biên, một màu trắng toát thế này, nhiều nhất chỉ nhìn thấy những mỏm nham thạch màu nâu hoặc màu xám lộ ra ngoài hoặc là một số loài thực vật gần như khô héo, tìm lâu vậy rồi, mắt cũng rất mệt mỏi.

"Vậy thì lại có vấn đề, không ai biết động băng ở đâu, tại sao lại biết có mười tám động?" Lâu Thất thực sự không hiểu.

Nguyệt sững người, đúng là vậy, họ vẫn biết là Băng Nguyên thập bát động, nhưng không ai hỏi tại sao lại có mười tám động băng, tại sao lại là mười tám, ai thống kê, lẽ nào đối phương đã đi khắp Băng Nguyên, tìm hết mọi động băng sao?

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ