chương 180:

1.3K 21 1
                                    

Nếu không phải vì sự quyết đoán năm đó của Trầm Sát bây giờ muốn xây lại thành thì những người khác nào chấp nhận cho chàng ra tay? Bọn họ đã cùng tập trung lại công kích tới rồi.

Cũng chính bởi vậy, dân chúng vốn dĩ ở Phá Vực thành cũng cảm thấy bản thân và người nhà của mình có sự đảm bảo an toàn nên mới yêu kính và ủng hộ Trầm Sát như vậy.

Thế nhưng muốn kiến lập hoành triều thì chỉ có một thành chắc chắn là chưa đủ.

Vì vậy mà có người đề xuất chuyện mở rộgn lãnh thổ, xây dựng thêm các thành trì khác ở đất đai xung quanh Phá Vực thành.

Điều này cần nguồn tài lực và nhân lực khổng lồ hơn nữa.

Trầm Sát xem tới đây liền day day huyện thái dương.

Tấu chương tiếp theo là chiêu binh thành lập quân đội. Quốc bất khả vô binh, điều này lẽ dĩ nhiên là Trầm Sát hiểu. Thế nhưng điều này lại càng khó hơn, việc này không chỉ yêu cầu nguồn tài lực và vật lực dồi dào mà còn cần cả người. Không có người thì ngươi kêu gọi ai nhập ngũ?

May mà vẫn còn có một tấu chương cũng có thể coi như là liên quan tới thu nhập.

Thuế phú.

Nguyên Phá Vực thành chủ bản tính tham lam, hắn hận một nỗi không thể đè nén bóc lột bách tính dưới quyền cai quản đến từng xu cuối cùng, sau khi chàng chiếm lấy Phá Vực thành thì bởi vì vẫn chưa từng nhắc tới chuyện này nên thuế phú đã bị đứt đoạn, không có ai nộp nữa. Bây giờ có quản sự nhắc tới xem ra việc thuế phú này vẫn phải gấp rút quy phạm lại, nhanh chóng thu hồi để hệ thống lại quốc khố.

Nhưng mà chỉ độc mỗi Phá Vực thành với vài vạn bách tính thì cũng chẳng thu được bao nhiêu ngân thuế, đâu thể lấp đầy nổi quốc khố.

Trầm Sát xem tất cả tấu chương một lượt, tuy rằng đầu càng lúc càng rối bời nhưng chàng vẫn còn cảm thấy lòng được an ủi, dù gì có những tấu chương này, điều này chứng tỏ vẫn có người làm việc tận tâm.

Chàng cầm bút lên vừa phê tấu chương vừa nói: “Thiết lập tứ tư lục bộ trước, đưa tất cả những việc mà đề xuất ở trên tấu chương tới các bộ, người nào phụ trách việc đó. Sau đó gọi những quản sự dâng những tấu chương này tới, bản đế quân muốn xem xem bọn họ liệu có tài hoa thật không, nếu có tài hoa thì sẽ trực tiếp để họ chưởng quản tứ tư lục bộ này.”

“Rõ.”

“Ngươi mà Ưng cũng tự chia nhau ra phân công công việc, tứ tư lục bộ chia làm hai bộ phận, các ngươi trước mắt mỗi người trông chừng một bên.”

“Chủ tử, những việc này thủ hạ không ổn lắm đâu.” Ưng mặt mày khổ sở.

“Không ổn thì học.” Trầm Sát chẳng thèm ngẩng đầu: “Bản đế quân hiện giờ chẳng có người để dùng, chỉ có thể dùng các ngươi.”

Ưng bất lực không làm gì được, đột nhiên đầu óc nảy số nói: “Thủ hạ cảm thấy Lâu Thất làm thị nữ thì đúng là phí phạm nhân tài quá, liệu chúng ta có thể thiết lập ra nữ quan không? Thủ hạ cảm thấy cô ta còn có thể làm được nữ quan.”

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ