Vào trong Tam Trùng điện, ánh mắt Lâu Thất liền trở nên lạnh lùng.
Trận pháp ở cửa Tam Trùng điện thế mà đã được bỏ đi.
Hai người một đường đi đến đây, một chút dấu vết của trận pháp cũng không có.
Đợi đến khi nàng nhìn thấy thân ảnh trong vườn hoa cách đó không xa thì đột nhiên hiểu được nguyên nhân trong đó.
Liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, Lâu Thất lập tức quay người nói với Nhị Linh: “Đi thôi, chúng ta về thiền điện nghỉ ngơi.”
“Lâu cô nương, Đế quân đang ở bên kia đó, Đế quân đã nhìn thấy chúng ta.” Nhị Linh kéo ống tay áo của nàng nói.
“Mặc kệ hắn.”
Hừ, nàng vì chuyện của hắn mà bận tới bận lui, hắn thì tốt rồi, còn cùng vị mỹ nhân công chúa kia ở đây ngắm hoa ngắm cỏ. Không phải Bắc Phù Dung ư? Còn hai người khác là ai? Sao nàng chưa từng gặp qua?
Đi được hai bước nữa, người họ Mẫn kia cũng tới, nhanh chóng đi đến trước mặt Trầm Sát, ánh mắt mang theo ánh nước, âm thanh có chút ủy khuất nói: “Đế quân, xin người làm chủ cho Mẫn Nhu.”
Ha, làm chủ, lại là làm chủ. Đám nữ nhân này không thể tự mình làm chủ được ư? Người nào người nấy cũng phải cần người khác làm chủ thay.
Trầm Sát nhìn thấy thân ảnh bên kia lại đi thêm vài bước, có chút không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì?”
“Dục hương mà Đế quân ban thưởng cho Mẫn Nhu đã bị người khác đánh vỡ rồi.”
Lời nàng ta vừa nói xong, ánh mắt Bắc Phù Dung và hai nữ nhân bên cạnh lóe lên ý cười có vẻ hả hê.
Giọng Trầm Sát âm trầm: “Ai làm vỡ?”
“Người đó nói là đại thị nữ bên cạnh Đế quân, nhưng Mẫn Nhu đến Tam Trùng điện nhiều lần như thế lại chưa từng gặp qua nàng a.”
“Lâu Thất.”
Lâu Thất đang muốn nhanh chóng bước hai bước rời khỏi hoa viên, thì nghe thấy Trầm Sát âm trầm gọi tên nàng. Được rồi, muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Thế nào? Hắn muốn thay mặt phi tử tương lai của mình lấy lại công đạo à?
Ha, bây giờ nàng cũng không có sợ hắn nữa, hắn có thể làm thế nào với nàng chứ? Hai ngày nữa chính là đại điển tuyển phi của hắn, hơn nữa, quan trọng ngày mai chính là ngày mười lăm, độc và cổ trên người hắn còn chưa giải được, ngày mai hắn lại phải làm một người cuồng bạo khát máu nữa. Nếu như không có nàng, xem hắn có thể ứng phó thế nào? Ngày mai có thể sẽ tụ tập một đoàn yêu ma quỷ quái, lúc đó xem hắn còn tuyển phi thế nào nữa?
Đúng là buồn cười, rõ ràng biết bản thân sẽ mắc phải loại bệnh này, hắn còn chọn ngày này làm đại điển tuyển phi, đúng là đầu óc bị lừa đá mà.
Trầm Sát nhìn mỗ nữ nào đó đang chậm rãi đi đến, tay hắn ngứa ngáy, hận không thể đưa tay qua kéo nàng ngay lập tức.
“Nàng đang đếm kiến trên đất hả?” Hắn nhịn không được châm chọc.Lâu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng và chán ghét lúc trước lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra vẻ tươi cười đáng yêu: “Chủ tử thật biết nói đùa, thuộc hạ chỉ là chưa ăn no nên chân mềm nhũn đi không nhanh mà thôi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/174431436-288-k139823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...