Lâu Thất cũng không để cho Hoa thống lĩnh khó xử, nàng chỉ di chuyển xung quanh nhà lao, ánh mắt trời quá gắt, cuối cùng nàng tìm đến một đình hóng mát, ngồi xuống, dựa lưng vào cột ngủ say.
Vị trí của đình này xây rất khéo, xung quanh có đại thụ che trời, bóng cây bao phủ toàn bộ đình, một tia nắng cũng không lọt, hơn nữa gió rất lớn, mát mẻ vô cùng.
Cũng không biết có phải ve sầu và côn trùng đều sợ khu nhà lao này không mà mặc dù có rất nhiều cây nhưng lại không có bất cứ âm thanh ồn ào nào, rất yên tĩnh.
Lâu Thất cảm thấy đây mới là cuộc sống mà nàng muốn, thoải mái dễ chịu.
Mấy ngày này nàng đúng là lên voi xuống chó, lúc thì phải vào thủy lao đầy rắn, lúc thì giống như bây giờ, lại có thể ở đây thoải mái hóng gió ngủ trưa.
Nhưng khi nàng ở đây ngủ, nàng lại không biết được rằng có người tìm nàng đến mức sắp phát điên rồi.
Đầu tiên là Ưng vệ, sau khi trở về hắn lập tức ăn cơm, xử lý công vụ, sau đó ra cửa mới gặp Nguyệt vệ, từ trong miệng Nguyệt vệ nghe được hắn đi tìm tên Hoa Vu Tồn kia, để Tuyết sắp xếp cho nàng một nơi ấm áp nhất trong thủy lao, nước được đổi thành nước sạch, đứng ở trong nước thì cũng chỉ ngập chưa tới bắp chân, rồi còn mang cho nàng một cái ghế ngồi nữa.
“Tìm thần y lấy một viên thuốc cho nàng ăn rồi, tạm thời sẽ không có vấn đề gì, nội thương phải dưỡng ít ngày nữa, bây giờ không tùy tiện dùng nội lực là được.” Nguyệt vệ nói.
Ưng vệ không dám tin: “Sao có thể như vậy? Không sợ chủ tử trách tội sao?”
Nguyệt vệ liếc hắn một cái: “Ta biết mấy năm nay ngươi không ưa gì Tuyết, nhưng nàng vẫn là em gái của chúng ta, đối với chủ tử cũng như vậy, chủ tử nhất thời tức giận sẽ đả thương nàng, nhưng sau đó đã đồng ý tha cho nàng tội chết, đương nhiên là không muốn nàng chết rồi. Nếu không, Hoa Vu Tồn với mấy tên thuộc hạ kia lại dám để cho ngươi và ta tự mình dẫn người tới sao?”
“Lâu Thất đâu?”
“Chủ tử sẽ không giận cá chém thớt với người khác đâu, nếu không phải ý nghĩa của vật kia quá quan trọng với ngài ấy thì cho dù Tuyết Nhi có nói thế nào, ngài ấy cũng sẽ không hạ lệnh trừng phạt Lâu Thất.”
Ưng vỗ vào đầu một cái: “Đúng là ta ngu ngốc, không nói thêm điều gì với người gác cửa, nhất định Lâu Thất đã bị đưa đến mấy chỗ đó rồi. Thật đáng chết!”
“Hoa Vu Tồn thích nhất là dùng thủy lao rắn nước kia với phạm nhân nữ.”
Lời của Nguyệt vệ vừa nói được một nửa, sắc mặt Ưng vệ nhanh chóng thay đổi. Đúng vậy, hắn lại quên mất thủy lao rắn nước kia! Thật đáng chết! Nữ nhân kia bị giam ở đó, sẽ không sợ hãi quá, trực tiếp ngất đi, sau đó rơi vào trong hồ, bị vạn con rắn quấn thân chứ? Nếu vậy thì e rằng nàng ta sẽ xong đời…
Ưng vệ vừa nghĩ tới cảnh đó, lập tức xoay người chạy về phía nhà lao.
Nhưng khi hắn đến nơi đó, bắt người gác cửa đưa hắn đến thủy lao rắn nước giam giữ Lâu Thất đã phát hiện bên trong không có một bóng người. Lúc này, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, nàng sẽ không bị đưa đến hỏa lao vạn quỷ chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
ContoTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...