“Gọi tất cả mọi người đi tìm người cho ta, không cho Hòa Khánh Vương tìm thấy”
“Vâng !”
“Đợi đã, sau khi tìm thấy, hãy mang cô Lâu Thất tới cho ta” Tống Trắc Phi nhớ tới lời của người hầu già và Phố Ngọc Hà, cười một cách nham hiểm.
Người còn xinh đẹp hơn Phố Ngọc Hà sao ? Xem ra coi như bà ta đã sơ sót, không để ý những người kia nếu không sao họ có thể chạy được.“Vâng !”
Bóng người đó vút đi vào trong màn đêm.
Sắp tới giờ giới nghiêm ở trong thành Kim Châu, ngoài đường thưa vắng. Có vài hộ treo đèn lồng đỏ, khiến đường phố lập lòe, quái dị.
Vài con ngựa chân buộc nhung chạy vụt trên đường.
Khi nhìn thấy tòa lầu trước mặt, người đàn ông đi đầu giơ tay ra hiệu dừng lại. Những người ở phía sau dừng theo.
“Chủ nhân !” Lâu Thất nhìn thấy một nhà người dân, đột nhiên cười: “Trú tạm ở đây có thể rất dễ bị phát hiện. Ta có một nơi khác để đi, chi bằng chúng ta tới đó.”
Nguyệt gật đầu, trú chân ở ngôi nhà lớn đông người e rằng phức tạp. Hơn nữa cũng rất có khả năng bị lục soát nên không phù hợp.
“Thất Thất, mau dẫn đường” Trầm Sát nói.
Khi họ tới nơi đó, nhìn thấy dòng chữ hoa lâu , Trầm Sát sầm mặt lại, còn Nguyệt vệ thì ngạc nhiên.
“Nàng nói là nơi này sao ?” Trầm Sát nói với giọng khá điềm tĩnh. Thế nhưng Nguyệt thì vẫn run rẩy, lùi ngựa về phía sau vài bước.
Thanh lâu cũng chả sao, dù gì cũng là một trốn để ở.
Không ngờ Lâu Thất lại đưa họ tới nơi này. Xem ra Lâu Thất càng ngày càng mạnh bạo
“Đúng thế ! Nơi này cũng không tệ” Lâu Thất nới với vẻ điềm nhiên.
Họ đều có nội lực thâm hậu, đứng ở trong này có thể nghe thấy tiếng người ngựa huyên náo truy tìm họ. Cô ta lại nói rằng nơi này không tệ.
Thực ra cách nghĩ của Lâu Thất rất đúng. Tối nay nghe những lời của Hòa Khánh Vương, chắc chắn ngày mai sẽ kiểm tra gắt gao đề tìm tung tích của họ. Trong tình hống này thì trốn ở đâu cũng nguy hiểm. Còn Hòa Khánh Vương nhất định sẽ không nghĩ tới Đế Quân của Phá Vực lại trốn ở nơi như thế này.
Chỉ có điều với Trầm Sát, đàn ông đỉnh thiên lập địa, rơi máu không rơi nước mắt, chỉ đứng chứ không quỳ. Đối với những nơi kỹ viện bán thân thế này, họ rất coi thường.
Thậm chí còn cho rằng những người này chẳng bằng thái giám trong cung. Bây giờ họ phải sống cùng đám người này, đương nhiên họ cảm thấy không cam lòng.
Lâu Thất đến từ thời hiện đại, mặc dù cô cũng không xem trọng những người này, thế nhưng chuyện đang gấp gáp, nên cô không thấy vấn đề gì.
“A !”
Cô kêu lên 1 tiếng, cả cơ thể cô bị Trầm Sát giữ chặt. Trầm Sát ôm lấy cô, rồi đánh ngựa rời xa nơi này. Nguyệt và đám người bám theo sau.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...