chương 200:

2.6K 36 4
                                    

Vậy à.

Lâu Thất nhìn bốn người bọn họ, đều trạc tuổi nhau, khoảng hai mươi mấy tuổi, mặt mày khôi ngô, thân hình cao ngang nhau, tuy chỉ khoác chiếc áo khoác bên trong trần truồng chân đất, nhưng bốn người đứng cạnh nhau vẫn rất thu hút ánh nhìn. Dung mạo thuộc hàng đỉnh cơ mà.

“Tại sao các ngươi phải đi theo ta? Nếu đã không muốn về Vấn Thiên Sơn nữa, vậy thì trời cao biển rộng tùy tiện bơi thỏa thích tự do như cá, đi theo ta tiếp tục làm thị vệ làm chi?” Lâu Thất chớp chớp mắt tỏ ý không hiểu.

Vấn Kiếm đáp: “Không giấu cô nương, rời khỏi Vấn Thiên Sơn sẽ trở thành kẻ phản bội, Vấn Thiên Sơn sẽ không tha cho bọn ta. Nếu bọn ta đi theo cô nương, tin chắc cô nương sẽ bảo vệ an toàn cho bọn ta.”

Lâu Thất đột nhiên cười lên: “Ngươi cũng thật thà lắm. Nhưng mà tại sao ngươi biết ta có thực lực đấu chọi với Vấn Thiên Sơn? Vả lại, vì bọn ngươi mà đắc tội với Vấn Thiên Sơn, ta đâu có cao cả đến như vậy, nói cách khác là, ta đâu có ngu?”

“Không thu nạp bọn ta, cô nương cũng đã đắc tội với Vấn Thiên Sơn rồi.” Vấn Kiếm tiếp tục nói: “Lần trước Nạp Lan Đan Nhi trở về nói rất nhiều lời xấu xa về cô nương, thánh nữ biết cô nương và Đế Quân của Phá Vực ở bên nhau, cho dù ra sao cũng không tha cho cô nương. Dắt theo bốn người bọn ta, chẳng qua chỉ thêm bốn trợ thủ mà thôi. Và bọn ta được cô nương thu nạp, nhất định sẽ làm việc tận tâm vì cô.”

Lâu Thất nhíu mày, nghĩ ngợi một phen: “Được, các ngươi đi theo ta, nhưng ta nói trước, nếu các ngươi thực lòng trung thành với ta, ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ các ngươi, nhưng nếu các ngươi phản bội ta, ta sẽ khiến các ngươi chết rất khó coi.”

“Thuộc hạ hiểu rõ!”

Thu nạp bốn người, điều đầu tiên khiến Lâu Thất nhức đầu không phải chuyện gì khác, mà là đồ mặc cho bốn người bọn họ.

Cũng chẳng thể dắt bốn người nam nhân lõa thể đi khắp nơi chứ? Nàng không có hứng thú giờ phút nào cũng được thưởng thức chim chóc, nàng sợ xem nhiều sau này tác dụng ngược không còn hứng thú thưởng thức nữa.
Trần Thập và Lâu Tín thì một người mang theo hai bộ đồ, nhưng nếu đưa hết cho bọn họ, thì mình chả có đồ để thay mặc. Vả lại, y phục nếu có đủ, nhưng giày đâu có đủ đâu.

“Chỗ của Âm Nguyệt giáo chủ chắc có đồ mặc chứ.”

Trên mặt Vấn Thư nổi lên cơn bừng đỏ, cũng không biết là xấu hổ hay hận thù, “Khi thánh nữ tặng bọn ta tới đây chỉ cho bọn ta mặc áo khoác thôi.”

“Cô ta chắc không mang theo quần áo giày dép của các ngươi đi đường chứ, đi tới chỗ ban đầu các ngươi nghỉ ngơi xem thử.”

Nàng đoán chắc Nạp Lan Họa Tâm đã rời khỏi, quả nhiên, khi bọn họ đến đó, đống lửa đã được dập tắt. Bọn người Vấn Kiếm tìm một hồi, quả nhiên tìm được quần áo giày dép của bọn họ, thậm chí có cả kiếm mang theo ở đây.

Bốn người ăn mặc chỉnh tề, trông rất anh tuấn bất phàm, nếu đi ra ngoài kia đều thuộc dạng nhân trung long phụng, nhưng ở Vấn Thiên Sơn chỉ được đóng vai trò thị vệ.

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ