Lâu Thất và Nguyệt Vệ vội vàng đuổi theo, cuối cùng cũng đến được ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang đó.
Từ lúc bọn họ trộm ngựa đến giờ đã qua gần năm canh giờ rồi.
Lại một đêm dài nữa trôi qua, bởi vì đêm qua mưa lớn mất nửa ngày, bây giờ cây cỏ trông tươi tốt hơn hẳn, bề mặt lá cây đều là bong bóng nước, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Nhưng ở ngôi làng hoang vu này, những sức sống đó lại như phảng phất sự quỷ dị và hơi thở chết chóc vì đã lâu không có người đến.
Những căn nhà làm bằng rơm rạ kia đã rất cũ rồi. Cửa gỗ đa phần đều đã xuống cấp, ọt ẹt do thời gian quá lâu, hơn nữa còn không khóa, cứ kẽo cà kẽo kẹt trong gió.
Giấy trên cửa sổ đã ngả vàng, có vô số vết thủng, để lộ khoảng không u ám bên trong nhà nhìn càng thêm đáng sợ.
Trong làng, hai bên đường đều là cỏ dại mọc cao ngút trời, thỉnh thoảng còn có mấy con rết bò ngang qua, vô cùng yên tĩnh.
“Đây đúng là nơi thích hợp nhất để đóng phim kinh dị, có khi chẳng cần phải trang trí luôn ấy chứ.” Lâu Thất nói một mình.
“Cái gì.”
“Không có gì. Ta nói, nếu ta không muốn vào nơi như vậy thì sao.”
Nguyệt Vệ liếc nhìn cô: “Ta nói này Lâu Thất, ngươi đâu có giống loại người nhát gan đến vậy, đừng giả bộ nữa.”
“Hứ, đó không phải giả vờ, ngươi không thấy nơi như này rất âm u sao?”
“Ngươi sợ ma.”
“Không sợ.” Cô còn không rõ có phải mình đã chết một lần rồi hay không, sợ ma cái nỗi gì. Hơn nữa, trên đời này chắc không có ma đâu, được rồi, mặc dù nàng gặp phải chuyện xuyên không kỳ lạ, nhưng nàng không tin trên đời này có ma.
Nàng phát hiện bản thân giờ đây có khi nào đã nghiện giả vờ rồi không nhỉ.
Nguyệt Vệ đâu có dễ lừa như vậy.
Thời gian đã trôi qua một ngày, Trầm Sát còn ở đây hay không cũng rất khó nói.
Ngôi làng quá nhỏ, chắc cũng chỉ có hai mấy hộ, nhưng nhà của họ thì không hề nhỏ chút nào, mấy thứ như có sân, bếp, chuồng heo đều có. Chúng được xây rất tùy tiện, trông có chút hỗn loạn.
Còn có giếng, cây cối, cỏ dại mọc cao đến nửa người, cho nên không chỉ loạn mà còn tạo ra cảm giác hoang vắng.
Họ dắt ngựa đi vòng quanh. Trong làng không có lấy một tiếng người. Nhưng cứ đi mãi, không chỉ Lâu Thất, đến Nguyệt Vệ cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Dấu vết vào làng lúc trước của chúng ta đều đã không còn nữa rồi.”
Những dấu vết này đương nhiên không phải là vết chân. Mưa to như vậy, vết chân sẽ bị mờ ngay. Điều họ ám chỉ chính là đám vết cỏ dại bị dẫm lên, những cành lá bị gãy,...
Có người có ngựa đi qua, không thể không còn chút dấu vết nào.
“Còn nữa, đáng lẽ Phi Tích và Đạp Tuyết phải ở đây chứ.” Hai con ngựa quý đó có linh tính rất cao, nếu đang ở đó, khi cảm nhận thấy bọn họ, chúng nhất định sẽ chạy đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Krótkie OpowiadaniaTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...