Bắc Phù Dung nhìn Tây Trường Ly, sau đó lập tức đi theo Đông Thời Ngọc.
"Ly vương tử, xin mời." Bàn Nhược Hoa tươi cười rạng rỡ giơ tay ôm lấy cánh tay Tây Trường Ly, tì sát người mình lại.
Tây Trường Ly chỉ liếc mắt nhìn ả ta nhưng không rút tay ra, cứ mặc cô ta ôm, hai người thân mật bước vào động.
"Xà Hoa Giáo đúng là danh bất hư truyền." Đông Thời Văn lúc này lắc đầu bất cười, liếc mắt nhìn những nữ nhân của Xà Hoa Giáo. Có người ghét nhưng cũng không thể phủ nhận, thân thể của những nữ nhân này rất đẹp, ngực bự eo thon, nhìn vào khiến máu huyết sục sôi.
Có hai nữ nhân Xà Hoa Giáo nghe hắn nói vậy, liền tươi cười rạng rỡ bước tới hai bên, đồng loạt ôm lấy tay hắn: "Nhị điện hạ, hãy để chúng ta đi cùng điện hạ!"
Mặc dù trên cổ tay họ có rắn độc quấn quanh, nhưng được cơ thể mềm mại của họ tì sát, Đông Thời Văn vẫn cảm thấy tâm trạng xốn xang, liền cười ha ha, sau đó đưa hai tay ôm lấy eo của họ. Y phục của những nữ nhân này vô cùng hở hang, đặc biệt là phần eo không hề có gì che chắn, tay hắn ôm xong liền véo nhẹ lên eo họ, vừa đi vừa xoa nhẹ lên làn da mịn màng của họ, như vậy trông giống như đi chơi vậy.
Sau khi họ đi vào, sau lưng có người mỉa mai: "Nhị hoàng tử của Đông Thanh đúng là không bằng Ngọc thái tử."
Nhưng nói thì nói vậy, khi những nữ nhân của Xà Hoa Giáo chủ động bước tới, có rất ít người từ chối.
"Chủ tử, Lâu Thất..."
Nguyệt chạy bên cạnh Trầm Sát cảm thấy rõ rệt sự tăng tiến tu vi của Trầm Sát, trước đây hắn biết công phu của Trầm Phát ở trên hắn rất nhiều, bây giờ Trầm Sát cho hắn cảm giác thâm sâu khó đoán. Có cảm giác này chứ tỏ họ đã lấy được Thạch Tủy Ngàn Năm, Trầm Sát cũng đã uống! Nhưng Lâu Thất đi đâu rồi?
Nguyệt nghĩ là, Lâu Thất vẫn rất biết điều, giao Thạch Tủy ngàn năm cho chủ tử, vẫn là nàng ấy có cách giải quyết, rõ ràng lúc trước nghe chủ tử nói sẽ không thay đổi ý định, chủ tử nói một là một hai là hai, nói Thạch Tủy Ngàn Năm để cho Lâu Thất, vậy thì ai khuyên can cũng vô ích.
Chỉ có điều bây giờ Lâu Thất ở đâu?
Trầm Sát cũng muốn về lại bên cạnh Lâu Thất ngay lập tức, hắn dám chắc rằng không có ai vào trước họ, nhưng bây giờ hắn càng tiến về phía trước càng cảm thấy bồn chồn lo lắng, như thể có việc gì mà hắn không biết đang xảy ra.
Khi hắn về tới phòng băng, thấy chỗ Lâu Thất ngồi đã không có một ai, Trầm Sát vung một chưởng đánh mạnh lên tường đá đối diện, bùm một tiếng, cả động băng đều cảm thấy rung chuyển.
"Ai? Cút ra đây cho bổn Đế Quân?"
Giận dữ đùng đùng, hắn quát lên.
Không có Lâu Thất ở đây, không có, hắn có thể cảm nhận được.
Nhưng bây giờ nàng ta rốt cuộc đã đi đâu?
Vách băng kia bị một chưởng của hắn đánh sụp đổ, Nguyệt thất thanh kêu lên: "Chủ tử, người nhìn xem."
![](https://img.wattpad.com/cover/174431436-288-k139823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Storie breviTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...