chương 36:

2K 46 0
                                    

Thiên Ảnh mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu bình tĩnh điềm đạm, “Hồi Lâu cô nương, đó là đá vỡ đá phế được đánh cược trước đó của Phá Vực, có người cảm thấy đem đổ cái đống phế liệu này ở nơi đây, nói không chừng nhiều năm sau có thể sanh ra ngọc thạch.

Đá cược, Lâu Thất ngơ ngác.

Kiếp trước nàng không hề xa lạ với đá cược, nhưng không ngờ nơi đây lại có đá cược. “Vậy thì, những nơi có đá cược trong Phá Vực có nhiều không?”
“Thuộc hạ không hiểu nhiều về những thứ này lắm.”

Lâu Thất lắc lắc đầu, cũng phải, nàng không thể nhắc đến thứ này liền quên đi chuyện chính.

Đống đá cược phế thải đó đều đổ ở vòng ngoài, đợi họ đi sâu vào bên trong thì không còn nữa, dù sao thì xe ngựa cũng không vào được, nhưng mà điều khiến cô cảm thấy kì lạ là những phế liệu đó đều rất vụn nát, căn bản thì đó là đá vỡ vụn rồi. Điều này chứng tỏ cái gì, nói rõ ra thì từng miếng nguyên liệu họ đều phá giải đến sát nút, chứng tỏ những người cược đá trong thành, ít ra những người vận chuyển đống phế liệu này tới đây thì võ công cược đá và cắt đá thuộc dạng nửa vời. Lâu Thất nhìn ra, trong lòng bất chợt rung động. Trên người nàng có mang thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt của kiếp trước, nhưng ở thế giới bây giờ nó chẳng dùng được gì cả.

Nàng đã nghe được tin tức từ chỗ Nhị Linh, thế giới này sử dụng vật ngang giá là đồng tiền bằng vàng bằng đồng, và ngân phiếu được phát hành từ một số tiền trang. Nhưng mà, Nhị Linh cũng đã nói, những kẻ có tiền có thế còn có những tài vật khác để lưu thông, giống như các loại ngọc thạch cao cấp, nhưng những thứ đó thì thị nữ như Nhị Linh chẳng có cơ hội tiếp xúc tới đâu.

“Sắp tới chưa?” Ở bên ngoài không nhìn thấy được khu rừng lại rộng lớn bao la như vậy, họ đã đi gần hai tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa đi đến địa điểm mục đích, và vẫn chưa đi khỏi khu rừng này.

Lời nói vừa dứt, Thiên Ảnh bèn chỉ phía trước: “Đến rồi, chính là nơi đây.”

Lâu Thất đi qua đó xem thử, một hố sâu được cỏ dại mọc dài che lấp đi, nếu không phải Thiên Ảnh dẫn đường, muốn tìm địa điểm như thế cũng phải tốn rất nhiều công sức, người bình thường chắc khó phát hiện ra nơi này, trừ khi kẻ đó xui xẻo té xuống hố.

“Lâu cô nương xin cầm lấy đuốc lửa, thuộc hạ dắt cô đi xuống dưới.”

Lâu Thất đoán mò chỉ cần nhảy xuống cái hố này, nàng không biết khinh công, sẽ hơi phiền phức.

Nàng cầm đuốc lửa, Thiên Ảnh nói câu đắc tội trước, bèn nắm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng nhảy thẳng xuống kia.

Treo lơ lửng, Lâu Thất cầm cây đuốc nhân cơ hội khám phá tình hình trong động, không rộng lớn lắm, khoảng cách với miệng hố khoảng ba mét, vừa xuống tới liền cảm thấy có một cơn mát lạnh bao trùm lên người, phía dưới, là đầm nước màu xanh đang gợn sóng lấp lánh.

Ở giữa hàn đầm có tản đá cũng khá là bằng phẳng, vừa đúng chỉa ra hướng cửa động, nếu thật sự có người xui xẻo té xuống đây, rất có khả năng sẽ ngã lên tản đá này, vậy thì tính mạng có giữ được không rất khó nói.

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ