chương 26:

2K 53 0
                                    

Trước đây, nàng từng xem trên tivi, thủy lao chẳng qua chỉ là một hồ nước, trong nước có một cây cột trụ, sau đó đem người buộc vào cây cột, cả thân thể chìm trong nước, chỉ lộ ra phần đầu.

Nhưng thủy lao này của Trầm Sát rõ ràng đã phá vỡ nhận thức của nàng. Khốn kiếp, đây gọi là thủy lao cái gì chứ? Đây chính là hang rắn thì có!

Bên trong là một hồ lớn, sâu khoảng hai mét, trong đó thật sự có một cột trụ bằng đá, thân trụ cũng không nhẵn bóng cho lắm. Trong hồ, nước chỉ sâu có nửa mét, thế thì cũng coi như không vấn đề gì, nhưng trong nước lại đầy rắn nước. Những con rắn nước đó hình như đã bị bỏ đói rất lâu, bọn chúng liều mạng muốn bò lên trụ đã, tuy nhiên chuyện này cũng không dễ dàng, nhưng đối với người đang bị trói trên cột thì đây đúng là một biện pháp tra tấn tâm lý cực mạnh.

Mà diện tích của cột trụ bằng đá này chẳng qua cũng chỉ đủ cho một người đàn ông trưởng thành đứng bằng hai chân mà thôi. Tuy nàng là nữ nhân, chân hơi nhỏ một chút, đứng phía trên vẫn còn có một chút không gian, nhưng hiệu quả thực tế căn bản không có gì khác biệt.

Cột trụ bằng đá cách cửa vào khoảng năm mét, cửa vào vừa đóng lại, bốn phía xung quanh tường đều vuông vức bóng loáng, hoàn toàn không có bất kì chỗ nào để có thể mượn lực, người bị nhốt ở trong chỗ này chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên trên cột đá, hoặc lựa chọn nhảy vào trong hồ, căn bản không còn sự lựa chọn nào khác.

Bị nhốt ở đây mười ngày, tương đương với việc nàng chỉ có thể luôn đứng ở phía trên, lúc mệt mỏi thì có thể lựa chọn ngồi xuống, nhưng trên đó không đủ chỗ, sau khi ngồi xuống thì hai chân chỉ có thể thả xuống dưới trụ, như vậy thì rất có thể rắn sẽ cắn vào chân, sao ăn cơm được nữa? Nhưng đứng ở bên trên bưng bát cơm ăn thì cũng vậy, nếu mệt mỏi, xuống tinh thần, ngủ gà ngủ gật, ngã xuống dưới thì cũng chỉ là chuyện của bản thân.

Chỉ vài phút đồng hồ đã có hàng vạn con rắn quấn vào người.

“Những con rắn này đều không có độc, Lâu cô nương yên tâm đi, phòng này chính là phòng giam vô hại nhất.”

Một tên gác cửa mang khuôn mặt lạnh lùng tự nhiên tốt bụng nói một câu với nàng.

Nói cách khác, đây chính là phòng giam đặc biệt được xây dựng để chuyên nhằm vào nữ nhân hoặc những nam nhân nhát gan. Rắn không có độc, nhưng lại có rất nhiều rắn. Đối với người nhát gan, kiểu thiết kế này rất dễ khiến bọn họ bị hoảng sợ mà chết. Đừng nói mười ngày, nhốt trong này ba ngày không chừng đã bị suy nhược thần kinh hoặc tâm thần rồi.

“Tuyết vệ đại nhân cũng có đãi ngộ như thế này sao?” Khi người gác cửa chuẩn bị đóng cửa rời đi, Lâu Thất hỏi một câu.

Người gác cửa kia hơi dừng lại, không trả lời, trực tiếp khóa cửa rời đi.

Nhưng Lâu Thất dựa vào phản ứng của hắn đã suy đoán được, Nguyệt vệ dẫn theo Tuyết vệ đến, hơn nữa thân phận cô ta khác biệt, trên người lại có thương tích, nói không chừng lại có ưu đãi đặc biệt. Tuy nàng không quen thân với Nguyệt vệ, nhưng nam nhân tuấn tú như Nguyệt, tuyệt đối sẽ thông minh và phúc hắc hơn Ưng một chút. Những thị vệ kia rõ ràng đã đồng ý để cho bọn họ dẫn theo nàng và Tuyết vệ tới đây, vậy thì chưa chắc đã không thể dùng thân phận để bọn họ vì nàng mà mưu cầu một chút phúc lợi. Ưng chính là kẻ ngốc nên mới không thể lĩnh hội được điều này. Uổng phí bọn họ còn có mấy ngày giao tình Cách Mạng, sau này nàng không cho hắn ăn thịt nướng nàng tự làm nữa.

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ