chương 115:

1.6K 37 0
                                    

Hắn nhìn họ nói: "Các ngươi tin Đế Quân, còn Đế Quân tin Lâu Thất."

Vì thế còn muốn nói gì nữa?

Đế Quân tin Lâu Thất, như vậy là đủ rồi.

Thực ra không chỉ có Đế Quân tin Lâu Thất, hầu như toàn bộ bọn họ đều tin Lâu Thất, thị vệ vừa rồi nói vậy cũng chỉ là nhất thời dấy lên nghi hoặc, nếu như hỏi hắn có tin Lâu Thất hay không, hắn chưa chắc đã không tin.

Nguyệt sắp xếp đội ngũ, bây giờ còn mười một người trên người không có thương tích, chia ra bốn người chăm sóc người bị thương, ba người đi tìm thuốc, còn lại bốn người đi tìm Lâu Thất.

Nguyệt cũng nằm trong đội ngũ đi tìm Lâu Thất, ngoài ra còn có Lâu Tín và Trần Thập, họ đều muốn đi theo tìm Lâu Thất, vì thực sự rất lo lắng.

Việc bên này chia binh ba đường tạm thời không nhắc tới.

Quay lại với Lâu Thất đang khiến rất nhiều người tìm kiếm, lúc này nàng đang dần dần tỉnh lại. Nàng dường như vừa tỉnh đã ngửi thấy mùi phấn sáp rất nồng nặc, nàng nằm trên chăn nệm dày và mềm mại.

Nàng từ từ mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một không gian kín hơn nữa còn đang di chuyển, mặc dù tốc độ không nhanh. Lúc này không gian rất chật hẹp, nhỏ hơn xe ngựa bình thường rất nhiều, nàng ngồi dậy chỉ cách một gang tay sẽ chạm tới nóc, hai bên trái phải chẳng qua cũng là không gian nửa cánh tay.

Lâu Thất ngay lập tức tưởng rằng mình bị nhốt vào trong quan tài, cảm giác này rất tồi tệ, mặc dù nàng không phải người mắc chứng bệnh sợ không gian hẹp, nhưng ai bị nhốt trong không gian hẹp thế này cũng cảm thấy không thoải mái.

Nàng không dùng nội lực, đầu tiên nàng lấy tay đẩy thử đỉnh đầu nhưng không hề xê chuyển. Tiếp tục thăm dò ở bốn phía thì phát hiện ra mình thực sự giống như bị nhốt trong một chiếc rương dài, xúc cảm giống thép, rất dày, rất cứng, chắc không phải thép bình thường. Đường tiếp giáp xung quanh rất kín, không hề có chút ánh sáng nào lọt vào.

Lâu Thất ở hiện đại có thể nhiều năm liền ngồi vững vị trí nữ hoàng vùng xám, một trong số các nguyên nhân là do nàng có ý chí và tinh thần lực cực mạnh. Càng trong hoàn cảnh nguy hiểm, không rõ ràng nàng càng bình tĩnh, đầu óc càng tỉnh táo.

Mặc dù cảm giác này rất tồi tệ nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự phán đoán của nàng.

Bên ngoài có tiếng thở và tiếng chạy của sói, có lẽ là sói đang kéo nàng chạy. Nhưng nàng không nghe thấy tiếng người.

Lúc trước khi dung hợp Thạch Tủy Ngàn Năm nàng tiến vào một cảnh giới rất kì diệu, một làn gió cực nhẹ trong động băng dường như nàng cũng có thể cảm nhận được phương hướng của nó, nhưng sau đó dường như ngũ cảm của nàng bị cắt đứt, quên hết mọi thứ. Lúc này nếu như có người muốn giết nàng hoặc có sát khí nàng chắc chắn cũng sẽ tỉnh lại, như vậy tẩu hỏa nhập ma là nhẹ, rất dễ bị công lực phản phệ mất đi tính mạng. Bây giờ nàng vẫn bình an vô sự ở trong rương thép này chứng tỏ đối phương không muốn lấy mạng nàng, thậm chí không muốn nàng xảy ra chuyện, vì thế khi đó hoàn toàn không có ý định giết nàng nên mới có thể nhốt nàng vào trong rương mà không cần đánh thức nàng dậy..

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ