chương 6:

2.1K 70 10
                                    

Lúc này nàng ta đang tháo đôi giày da nhỏ nhắn để trên bờ, xắn ống quần lên cao, đứng trong lòng nước, trên mặt nước trong veo để lộ ra một đoạn chân trắng ngần.

Tay áo nàng cũng xắn lên cao, cúi đầu tập trung tinh thần nhìn vào trong lòng nước.

"Này, Lâu Thất, ngươi nhặt củi rồi, lại đây thưởng cho ngươi một con cá nướng ăn!" Ưng lớn tiếng gọi, cầm một con cá nướng xiên trên cành cây nói: "Ta đích thân nướng cho ngươi đấy, mau lại đây cám ơn ta đi!"

Lâu Thất mặc kệ hắn, không buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn xuống nước.

Ưng bật cười nhìn thị vệ đang nướng cá bên cạnh nói: "Cô ta nhất định không biết cá ngân tuyết trong con suối này rất trơn, còn tưởng rằng cá sẽ bơi tới trước mặt cô ta để cô ta dùng tay không bắt đấy."

Hai thị vệ ban nãy đi bắt cá nửa ngày mới bắt được năm con, hơn nữa mỗi con cũng chỉ nặng chừng mấy lạng, còn không đủ cho mấy người bọn họ ăn.

Hắn vừa dứt lời thì Lâu Thất cũng bắt đầu hành động.

Nàng chớp nhoáng thò tay xuống nước, sau đó đứng thẳng người dậy, trong tay đã có một con cá lớn giãy giụa quẫy nước!

Mấy gã đàn ông sửng sốt.

Sao bảo là rất trơn?

Sao bảo là chỉ có mấy lạng?

Đó là một con cá ngân tuyết to tướng!

Lâu Thất nhanh nhẹn dứt khoát vứt con cá lên bãi cỏ trên bờ, mặc cho nó giãy giụa còn mình thì lại cúi người nhìn xuống nước, không đợi họ kịp phản ứng, nàng lại nhanh chóng ra tay. Khi đứng lên, lại một con cá nữa bị nàng bắt trong tay, vảy cá màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, to gấp đôi con cá họ bắt được.

Cằm Ưng sắp rớt xuống đất, cá trong tay cũng không màng, đợi tới khi mùi khét bay tới hắn mới sực tỉnh, vội vàng nhấc cá ra khỏi đống lửa, nhưng đã quá muộn, cả con cá cháy đen như cục than. Thị vệ bắt cá ai oán nhìn hắn, vất vả lắm mới bắt được năm con, vậy mà còn bị hắn làm hỏng một con.

Tiếng nước rào rào, Lâu Thất bước lên bờ, bước tới bên Trầm Sát từ đầu chí cuối không hề lên tiếng, nàng đưa tay ra: "Cho ta mượn dao găm."

Sự kinh ngạc và si mê trong mắt nàng lúc mới nhìn thấy hắn bây giờ đã hoàn toàn biến mất, giờ nhìn hắn, ánh mắt nàng trong sáng vô cùng. Trầm Sát nhìn cô gái to gan lớn mật này, lặng yên giây lát, sau đó đưa tay lên eo, gỡ thanh dao găm đưa cho nàng.

"Cám ơn nhé!"

Lâu Thất cầm lấy dao găm, rút ra khỏi bao, huýt gió một tiếng nói: "Xem ra đúng là một món đồ tốt!" Nói xong liền cầm dao găm đi mổ cá.

Ưng trượt chân, suýt chút nữa ngã ngửa. Thấy Lâu Thất cầm dao găm thành thạo mổ cá, đánh vảy, hắn chỉ có cảm giác một đàn quạ đen đang bay trên đỉnh đầu.

Đó... đó là thần binh lợi khí hàng đầu thiên hạ, được rèn bằng thiên sơn huyền thiết và tinh huyết cổ thú - Phá Sát. Phá Sát xuất hiện, ai dám giao tranh! Không biết có bao nhiêu người muốn chiêm ngưỡng diện mạo thật sự của Phá Sát, không biết có bao nhiêu tuyệt thế cao thủ muốn cầm lấy Phá Sát! Giá trị liên thành, độc nhất vô nhị, chủ tử nhà hắn từng trải qua vô vàn khó khăn gian khổ mới có được Phá Sát! Bây giờ lại đưa cho nàng ta đi mổ cá!!! Đi mổ... cá!!!
_________

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ