chương 140:

1.5K 41 0
                                    

Thật trùng hợp, mấy người này đã từng đi qua Phá Vực, nhưng chỉ có nữ nhân kia đứng ở ven đường nhìn thấy Trầm Sát mang theo tứ vệ, cưỡi hãn huyết bảo mã chạy như bay.

Chỉ thoáng nhìn một cái mà đã không quên được!

Đương nhiên, nàng biết khoảng cách giữa nàng với người ta, nên cũng không mơ tưởng gì xa xôi, nhưng kể từ đó, khi nghe người ta nhắc đến mỹ nam tử, nàng sẽ nghĩ ngay đến Trầm Sát.

Không ngờ, ở đây cũng có thể gặp được!

Đúng là khiến người ta hưng phấn!

“Đế Quân Phá Vực là người mà tại hạ khâm phục nhất!”

“Đế Quân!” Một người tiến lên hai bước, ôm quyền nói: “Tại hạ là Du Hoảng, mấy người này đều là bạn đồng hành, chúng ta muốn đi cùng Đế Quân một đoạn, không biết có được không?”

Trầm Sát chỉ “ừ” một tiếng, kéo Lâu Thất đi lên trước.

Đám người Du Hoảng vui mừng, lập tức đi theo.

Lúc này, dưới chân mọi người đột nhiên xảy ra chấn động.

“Động đất!” Có người hoảng sợ kêu lên.

“Đi!” Sự bất an trong lòng Lâu Thất lại mạnh thêm một chút, nàng nghĩ đến thứ kia có thể điều chỉnh cả một cơ quan xoáy nước lớn như vậy, nàng luôn cảm thấy có chút không ổn.

Mọi người cũng tăng tốc.

Lúc này, bên kia sông, rất nhiều người đã nhanh chóng lên thuyền. Bọn họ không để ý tới việc phân biệt xem đó có phải là chiếc thuyền mình ngồi lúc trước nữa không, dù sao chỉ cần là thuyền thì bọn họ đều xông lên.

Có người kêu lái thuyền, có người đạp một cước khiến người sắp leo lên thuyền bị đá văng ra: “Đi đến thuyền khác đi, không thấy thuyền này đầy rồi sao?”

“Đó là thuyền của ta!”

“Cút ngay! Lão tử muốn ngồi thuyền này!”

Có người đã nhanh chóng lái thuyền rời đi, đang đắc ý cười ha hả thì những người khác trên thuyền đã hô lớn lên: “Thuyền bị thủng rồi!”

“Không, không! Hình như boong thuyền vỡ rồi!”

“Thuyền sắp chìm! Thuyền sắp chìm rồi!”

“Mau nhảy xuống nước!”

Có người quát lớn lên. Đành nhảy xuống nước vậy, dù sao lửa cũng không cháy tới nơi này, cùng lắm thì bọn họ ở bờ sông, ngủ ngoài trời một đêm, ngày mai sẽ nghĩ cách sau.

Ùm! Ùm! Ùm! Có không ít người nhảy vào trong nước, một người đàn ông trung niên vô tình nhìn xuống nước, đột nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh. Trong nước kia dựng toàn những cây trúc đã được vót nhọn, chỉ cần nhảy xuống là sẽ bị đâm xuyên qua người.

“Đại ca, mau nhảy xuống đi!” Sau lưng hắn vang lên giọng nói lo lắng của huynh đệ, sau đó hắn lập tức bị đẩy xuống, mà người huynh đệ đứng cạnh hắn cũng nhảy theo.

“Đừng!”

Âm thanh tuyệt vọng thảm thiết đột nhiên ngừng lại, máu tươi nhanh chóng nổi lên trên mặt nước.

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ