chương 82:

1.8K 39 1
                                    

Vừa định thần lại, nàng lập tức liếc nữ nhân kia. Đáng chết, suýt chút nữa là trúng kế rồi! Vậy mà suýt chút nữa đã trúng kế rồi!

Tinh thần ám hiệu, ảo giác thật giả, hoặc có thể nói là một loại thôi miên, nó khiến người đối với nơi đã sinh sống qua, việc đã làm, vấn đề đã gặp phải nảy sinh một mối hoài nghi không thật, hoài nghi tất cả mọi thứ không phải là thật, chỉ là một giấc mơ.
Và khi con người thật sự bị thôi miên, thì ngươi sẽ chết chắc.

Từng có một thầy thôi miên điên cuồng muốn chứng minh thật lực của mình là sự thật, tìm ba người làm trợ thủ cho hắn, tới một cái vực sâu nào đó, hắn cho ba người đó đi đến bên bờ vực, ba người đang tỉnh táo tự nhiên dưới chân run rẩy, nhưng sau khi được thầy thôi miên thôi miên thành công, họ đều tưởng bản thân thật sự đang dạo bước trên bãi biển, làn cát dưới chân cảm giác thật tốt, đi tiến lên trước thì có thể chơi đùa với nước, không ai có thể từ chối sự mê hoặc này, họ đều tiến về phía trước mang theo nụ cười, đi về hướng mà họ nghĩ là biển, trên thực tế, trong mắt của mọi người, họ trực tiếp bước vào vạn trưởng thâm uyên.

Hồi đó nghe được câu chuyện này, Lâu Thất còn bảo với đồng bọn của nàng, chỉ cần ý chí đủ mạnh, thì sẽ không bị thôi miên.

Nhưng lúc nãy nàng suýt chút nữa, suýt chút nữa bị thôi miên thành công rồi!

Thật là mất mặt cả dòng họ!

Không thể nhịn!

Lâu Thất thẹn quá hóa giận trở nên rất cáu kỉnh.

Cáu kỉnh vì thẹn quá hóa giận của Lâu Thất rất đáng sợ.

“Chủ tử, hãy băm mụ xấu xí kia thành thịt nát tương cho ta!” Nàng cắn răng giận dữ hét. Nếu bây giờ không chạy, thì diệt mụ xấu xí kia trước, diệt ả ta trước rồi tính gì tính!

Bây giờ nàng không rút tay ra được, nhưng sợ gì chứ, nàng có nam nhân cơ mà!

“Được!” Trầm Sát lặng giọng đáp, thân hình đột nhiên bay lên, một chưởng đánh lên đỉnh đầu của mụ xấu xí kia!
“Đừng có đụng ả ta, dơ!” Lâu Thất lại nhanh chóng nói.

Thật ra không cần nàng nhắc nhở, người ở trên không, chưởng đánh xuống, cự ly gần Trầm Sát đã nhìn rõ sâu bò trên đầu của ả ta, lạnh lùng như chàng không nhịn được mà mặt mày xây xẩm buồn nôn.

Băm thành thịt nát, không được, thịt nát sẽ bắn ra xung quanh, trực tiếp băm thành thịt bánh thì được rồi.
Hai chưởng của chàng có thể tung gầm đổ gạch xanh dày cộm trên mặt đất, huống chi một nữ nhân thân gầy như củi.

Phong chưởng chưa đến, mụ xấu xí đã đứng không vững té ngã xuống đất, tứ chi của ả múa loạn xạ, điên cuồng gào thét: “Uống độc cổ huyết của ngươi, thì bệnh của ta sẽ khỏi, ta bèn có thể ra ngoài rồi! Ta phải ăn thịt ngươi, ta phải ăn thịt ngươi…”

“Rầm!”

Một chưởng của Trầm Sát băm ả ta vào trong đất, trên đất xuất hiện một hình dáng người chữ “đại” từ hố, người ở trong hố đã máu thịt lẫn lộn mặt mày bay sạch.

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ