chương 43:

2K 47 2
                                    

"A, Lam tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"

Diêu Thủy Nhi mặc dù kêu lên một tiếng, cũng muốn giơ tay ra kéo nàng ta nhưng vẫn không kịp, người Lam Ý đã sắp sửa ngã vào lòng Trầm Sát.

Ba người còn lại đều cắn môi.

Trong mắt Lâu Thất khẽ ánh lên nụ cười.

Ừ, có người chủ động ngã vào lòng kìa, đây là chiêu trò mới cũ kỹ làm sao.

Nếu như Trầm Sát cứ ôm lấy, đúng là có diễm phúc.

Một, hai, ba, ôm chặt.

Nàng vừa đếm xong thì thấy bên cạnh có một bàn tay giơ ra, xen vào giữa Lam Ý và Trầm Sát, đỡ lấy người nàng ta, khiến nàng ta còn không chạm được vào y phục của Trầm Sát.

Còn Trầm Sát thì như thế hoàn toàn không gặp phải chuyện này, hắn còn không dừng lại cứ tiếp tục đi về phía trước, tới một ánh mắt cũng không nhìn qua.

Lâu Thất lập tức giơ ngón cái lên trời.

Ám vệ tốt, việc gì cũng chịu thay cho chủ tử, chỉ hy vọng buổi tối có thể chịu được.

"Cười gì vậy, sao có vẻ khoái chí thế?" Trầm Sát giơ tay nhéo má nàng, kéo mạnh một cái.

Lâu Thất kêu lên một tiếng rồi đập tay hắn ra, cả giận nói: "Chủ tử, làm người thì không được bá đạo như vậy, người ta cười cũng không được sao?"

Đám người Diêu Thủy Nhi không khỏi sửng sốt. Cho dù người khác có đồn đại thế Lâu Thất ở trước mặt Đế Quân được được sủng ái thế nào, ăn ngon ra sao, thậm chí ngủ trên giường của Đế Quân thì nếu không tận mắt nhìn thấy họ cũng đều không tin.

Bây giờ nhìn thấy, họ tin rồi, có điều sự thực này khiến họ khó lòng chấp nhận được, tại sao nàng ta có thể thân mật với Đế Quân như vậy? Tại sao Đế Quân lại sủng ái nàng ta tới vậy?

"Đế Quân, thần nữ luyện một điệu múa kiếm, tối mai có thể biểu diễn trên bữa tiệc tiếp đón khách phương xa được không?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Lam Ý vang lên, vừa rồi nàng ta bị Thiên Nhất đỡ, cũng không thấy tỏ ra thất vọng, vẫn lễ độ cám ơn hắn một tiếng sau đó lại đứng vững trở lại. Lúc này lại cúi người nói với Trầm Sát như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nàng ta tự xưng là thần nữ, lẽ nào vì nàng ta vốn là con gái của thành chủ trước đây, bây giờ cũng coi như thần phục.

"Chuẩn."

"Đa tạ Đế Quân." Lam Y mỉm cười sau đó lui xuống.

Diêu Thủy Nhi lập tức cũng bắt chước nàng ta bước lên cúi người, đang định lên tiếng thì nghe thấy Trầm Sát nói: "Các ngươi muốn biểu diễn gì thì đi nói với Nguyệt vệ. Lui xuống đi, Lâu Thất đang tĩnh dưỡng, có việc gì các ngươi cũng không được tới làm phiền nàng ấy."

Mấy người sắc mặt hơi ửng hồng.

Là xấu hổ và tức giận.

Một thị nữ, lẽ nào thân phận cao hơn họ? Nếu không phải vì nàng ta quá được sủng ái, sao bọn họ có thể chủ động tới gặp nàng ta được chứ, lại còn hành lễ với nàng ta, bây giờ còn nói họ không được tới làm phiền.

Đế vương sủng ái (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ