Khổng Tu vừa nãy còn chưa nhìn rõ tướng mạo của Trầm Sát, lúc này khi hắn bước lại gần, nhìn rõ ràng rồi ông lập tức kinh hãi kêu lên: "Ngươi là ai?"
Động tác định đâm vào đá của Trầm Sát lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn ông ta.
Ông ta có ý gì? Gặp ma sao?
Lâu Thất cũng ngạc nhiên hỏi: "Khổng tiền bối sao vậy?"
Khổng Tu bình tĩnh lại nhưng vẫn nhìn chằm chặp mặt Trầm Sát, ánh mắt lộ ra ánh sáng quái dị, nét mắt thì lại có chút đau khổ: "Giống, rất giống!"
"Giống ai?" Trầm Sát trầm giọng hỏi.
"Đoạn Trần Tông tông chủ."
Ông vừa nói xong, không chỉ Lâu Thất với Trầm Sát, ngay cả Kim Lão cũng sững người.
Trong động lập tức yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng thở.
Một lúc lâu sau Lâu Thất mới tìm lại được nhịp tim của mình. Đùa gì vậy? Trầm Sát giống với tông chủ của Đoạn Trần Trông? Đùa gì vậy!
"Phụ thân phụ mẫu ta đã qua đời rồi." Trầm Sát lạnh nhạt nói. Ý của hắn là hắn không phải đứa con hoang thân phận không rõ ràng, hắn có cha mẹ đương nhiên không có bất cứ quan hệ gì với Đoạn Trần Tông tông chủ chết tiệt kia.
Khổng Tu gượng cười nói: "Ta không nói ngươi là có khả năng là con trai của hắn, tuổi tác không khớp."
"Việc này rốt cuộc là sao?" Kim Lão hỏi: "A Tu, lẽ nào ngươi đã từng gặp Đoạn Trần Tông tông chủ?" Họ đều nói hắn hành tung bất định, theo như họ nói, trên thế gian này người thất bí nhất chính là Đoạn Thần Tông tông chủ. Đoàn Thần Tông tồn tại nhiều năm, thiên hạ này không ai nhìn thấy gương mặt thật của Đoạn Trần Tông tông chủ.
Khổng Tu sao có thể gặp hắn chứ?
"Ra ngoài rồi nói." Lâu Thất có cảm giác vô cùng bất an, nơi này không thể ở lâu được nữa.
Trầm Sát cũng không hỏi nữa, ánh mắt sắc lạnh, sau vài động tác liền thấy tảng thiên thạch mà nội lực của họ khó lòng phá vỡ trở thành như đậu phụ dưới lưỡi Phá Sát, chém vài nhát đã vỡ tung.
Tảng đá vừa bị chém vỡ, Lâu Thất liền quay người lại, sau đó gỡ tay nải trên lưng xuống, đưa cho Kim Lão.
Kim Lão vốn không biết nàng tại sao khi đi nàng còn trộm hai bộ trang phục, giày tất của nam tử, bây giờ ông mới bừng tỉnh.
Bị nhốt trong đá suốt mười năm, quần áo trên người Khổng Tu đã rách nát từ lâu, bây giờ ông ta đang ở trần.
Vì nhiều năm không nhìn thấy ánh mặt trời nên da dẻ ông trắng không giống người thường. Điều khiến họ ngạc nhiên là, cơ thể ông không hề teo tóp hoặc biến dạng, chỉ trắng mà thôi.
Nhưng vì nhiều năm không vận động, hơn nữa ở bên trong bị đá tảng cố định tư thế đứng, bây giờ đột nhiên được tự do, hai chân căn bản không nghe theo điều khiển, ngã khuỵu xuống đất.
Trầm Sát tuyệt đối sẽ không đưa tay ra đỡ một người đàn ông trần truồng, ngược lại còn chê bai lùi lại ba bước, về lại bên cạnh Lâu Thất. Ừ, vẫn là ở bên nữ nhân của hắn khiến hắn yêu thích.
![](https://img.wattpad.com/cover/174431436-288-k139823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Короткий рассказTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...