Lâu Thất nhìn ra được hình dáng của người đó, nàng không kìm được bật nói ra: "Vân Phong?"
Người đó mặc trên người bộ miên bào màu trắng, tuy gió trên đỉnh núi lạnh tới thấu xương, nhưng hắn mặc lại chỉ mặc độc chiếc áo mỏng manh như vậy, tựa như hoàn toàn chẳng cảm thấy chút giá lạnh nào cả. Lông mày tựa viễn sơn, đôi mắt như mặt nước ngày thu, bờ môi mỏng còn nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt hắn chỉ đặt vào mình Lâu Thất, dường như những người khác đều không tồn tại, kể cả Trầm Sát đang ôm lấy nàng.
"Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi." Vân Phong nhìn Lâu Thất, đột nhiên hơi chau mày lại: "Sắc mặt cô không được tốt."
Ngữ khí của chàng rõ ràng lộ ra vẻ âu lo trong đó, chàng vừa nói vừa tiến lại hai bước, dường như muốn qua xem sức khoẻ của nàng ra sao vậy.
"Giết!"
Hai bờ môi Trầm Sát chỉ thốt ra đúng một từ mang theo sát khí vô tận.
Trần Thập và Du Hoảng nhìn thấy đoá Huyết Liên tươi thắm đó trong tay Vân Phong liền có chút do dự, vốn dĩ bọn họ không nhìn ra được công phu của nam nhân này thâm hậu tới nhường nào, chỉ e rằng không có cách nào giết hạ được đối phương mà không làm ảnh hưởng tới đoá Huyết Liên đó, không, có thể giết được đối phương hay không họ cũng không dám khẳng định.
Vân Phong dường như lúc này mới nhìn thấy Trầm Sát vậy, sau đó ánh mắt chàng lại di chuyển tới cánh tay của Trầm Sát đang ôm lấy Lâu Thất, Chàng thu lại ánh nhìn rồi dịu dàng hỏi Lâu Thất: "Cô nương thành thân rồi sao?"
Cánh tay ôm lấy Lâu Thất lại càng níu chặt hơn, Lâu Thất cảm nhận rõ được rằng sát ý mãnh liệt của Trầm Sát, nàng tin chắc rằng nếu như lúc này nàng nói lời thật lòng rằng vẫn chưa thành thân thì nam nhân này chắc chắn sẽ không tha cho mình. Nàng trề môi, cố tình tránh né câu hỏi này, nàng trực tiếp hỏi thằng Vân Phong: "Ta muốn Huyết Liên, ngươi có muốn giao dịch không?"
Huyết Liên nở trên núi tuyết, cũng chẳng phải là của ai cả, ai đến trước thì lấy được, đạo lý này nàng vẫn hiểu, huống hồ nàng cảm thấy con người Vân Phong vô cùng thần bí, lúc trước rõ ràng nàng cảm thấy hắn hoàn toàn không nghi ngờ Huyết Liên mà lấy trộm ở bên Vân Hướng Dương là giả, vậy mà nhanh như vậy lại xuất hiện ở đây và còn hái được đoá Huyết Liên này, điều này cho thấy hắn sớm đã biết được nơi sinh trưởng của Huyết Liên, vậy thì, hắn đến Vân Phong sơn trang trộm đoá Huyết Liên đó để làm gì? Hắn làm trò sao?
Đầu óc nàng đột nhiên loé lên điều gì đó, Lâu Thất cảm thấy bản thân đáng lẽ ra phải nghĩ ra cái gì đó mấu chốt mới đúng, nhưng trong chốc lát nàng vẫn chưa nắm bắt được.
Vân Phong vẫn cười nói với nàng: "Nếu như cô nương muốn thì Vân Phong ta nguyện dâng hai tay lên cho cô là được rồi, cần gì phải nói chuyện tiền bạc."
Chết mất, cái câu này nói ra khiến hiểu nhầm lại càng lớn hơn. Nam nhân đang đứng cạnh nàng đây có máu ghen vô cùng đáng sợ.
Quả nhiên, nàng chỉ cảm thấy cái vòng tay này lại lạnh lẽo thêm vài phần. Nếu không phải lần này nàng không còn sức lực mà tựa trên lưng chàng ôm chặt lấy chàng thì nàng tin chắc rằng ngay lập tức chàng sẽ vứt mình ở trên lưng xuống, sau đó xông thẳng lên giết chết Vân Phong.
![](https://img.wattpad.com/cover/174431436-288-k139823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Historia CortaTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...