Nếu trời mưa hoặc ngủ ngoài trời, thì chiếc xe ngựa này sẽ trở thành chỗ ngủ của Lâu Thất và Trầm Sát. Bên trong rất rộng rãi, bởi vì trời đã vào thu, bên trong được lót một tấm đệm dày, chính giữa là nơi hoạt động, có thể kéo vài chiếc bàn nhỏ, khi buông xuống, cả khoang xe biến thành một chiếc giường lớn, cho dù vóc dáng Trầm Sát có cao lớn, thì vẫn có thể nằm thẳng lăn lộn được.
Bên trong xe tất nhiên còn có các kiểu ngăn ngầm, Nhị Linh nhét đầy thức ăn, vật dụng, y phục vào trong những ngăn ngầm đó, Lâu Thất cũng kêu Thần y chuẩn bị rất nhiều thứ dựa theo đơn thuốc mà nàng kê.
Những thứ này không cần dùng đến tiền của bản thân, chỉ cần lên tiếng là có, quả nhiên cảm giác ấy rất sung sướng.
Lúc ra ngoài, Lâu Thất còn ăn vạ với Trầm Sát, cuối cùng hắn cho nàng một túi bạc, một túi kim đậu, còn cho nàng vài tờ ngân phiếu có giá trị lên đến hai nghìn lượng, nhất thời khiến Lâu Thất cảm thấy bản thân lại trở nên giàu có rồi.
Nhưng khi họ vào một quán trà, mọi người ăn no uống say, ngựa cũng được ăn no cỏ, khi Nguyệt Vệ kêu nàng đi trả tiền, nàng cảm giác như bị sét đánh cháy đen cả người.
"Vì sao bắt ta trả tiền? Chứ không phải ngươi trả?" Nàng ôm chặt túi tiền, trừng mắt nhìn Nguyệt Vệ. Nếu là Ưng Vệ thì chắc đã gân cổ lên cãi nhau với nàng rồi, nhưng Nguyệt Vệ lại giải thích rất điềm tĩnh: "Chẳng phải chủ tử đã kêu người quản tiền hay sao?"
"…" Nó chẳng phải là tiền riêng của nàng à?
Lâu Thất khóc không ra nước mắt, cuối cùng chỉ đành nhận mệnh, nàng vứt số bạc kia cho Nguyệt Vệ, nhưng cũng không quên bóc một nắm kim đậu giấu đi, được rồi, tích tiểu thành đại, nếu sau này nàng dùng tiết kiệm một chút, thì nắm kim đậu chắc đủ thuê một hai tháng nhà trò, có thể ăn uống trong hai tháng trời.
Băng Nguyên, nằm ở phía bắc của Phá Vực, nghe nói rất gần Bắc Thương, đi xuyên qua Băng Nguyên thì sẽ gặp được thành trì của Bắc Thương.
"Hai vị công chúa của Băng Thương đã rời đi rồi, trong lòng chủ tử không cảm thấy tiếc sao?" Ba ngày trước, hai vị công chúa của Bắc Thương đã khởi hành về Bắc Thương, kết quả suy nghĩ sau cùng của Bắc Phù Dung là từ bỏ, là công chúa một nước, cô ta không thể vứt bỏ thân phận của mình chỉ để ở bên cạnh Trầm Sát. Đây cũng là điều nằm trong dự liệu của Trầm Sát.
"Nàng nói gì?" Trấm Sát nói xong, liếc nhìn cánh môi đỏ của nàng. Lâu Thất lập tức trở nên im lặng.
Từ khi bị hắn hôn đến ngất xỉu lần trước, bây giờ nàng đã thấy sợ hắn rồi, tên này một khi lên cơn, có thể hôn nàng đến mức làm môi nàng sưng lên tận nửa ngày trời. Nàng vẫn còn muốn giữ thể diện trước những thị vệ kia.
Nàng không muốn khi họ nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái, thì phát hiện ra môi nàng đã bị ai đó hôn sưng tấy.
Đông Thời Ngọc rời đi còn sớm hơn hai vị công chúa Bắc Thương. Khi đi hắn ta còn gửi một lời mời chân thành đến Lâu Thấtt, mời nàng khi nào có thời gian thì nhất định phải đi đến Đông Thanh Quốc, hiểu biết thêm về phong thổ nhân tình của Đông Thanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/174431436-288-k139823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...