Thính lực của Lâu Thất tốt hơn Xuân Nương, nàng nghe thấy trước tiên, chỉ nghe thấy nam nhân đó gọi rất lo lắng sợ hãi, thế là liền lấy Phá Sát nhét vào tay Xuân Nương.
Xuân Nương giật mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì, sao lại tự nhiên nhét dao găm vào tay cô ta? Việc này...
"Tiểu công tử, ngươi làm vậy là có ý gì?"
Cô vừa hỏi xong liền nghe thấy tiếng gọi của phu quân mình.
"Xuân Nương mang dao lại đây, mau, mau lên!"
Xuân Nương lúc này mới kịp hiểu ra tiểu công tử nhét dao găm vào tay mình để làm gì, cô liền lập tức không nghĩ ngợi nhiều, xông thẳng ra ngoài.
Ông lão cũng rất lo lắng, chống tay đứng dậy muốn ra ngoài xem, Lâu Thất nói: "Lâu Tín, đỡ ông lão dậy." Nói xong nàng cũng bước ra ngoài.
Xuân Nương chạy ra tới cổng liền nhìn thấy phu quân mình đang nhếch nhác chạy lại, phía sau đất cát bụi mù, cô không nhìn rõ thứ gì đang đuổi theo hắn.
"Xuân Nương, mau, đưa dao cho ta, nàng về phòng ngay!"
Nam tử y phục rách bươm, mặt mũi bẩn thỉu, cũng không nhìn xem trong tay Xuân Nương là gì, giật lấy rồi mới trợn tròn mắt: "Ta bảo nàng cầm dao, sao nàng lại mang con dao găm nhỏ này ra làm gì?"
"A, phu quân, hổ! Hổ kìa!"
Xuân Nương kinh hãi chỉ về phía sau hắn kêu lên thất thanh. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ nghĩ, con hổ này đã chồm lên không nhảy qua bên này, phu quân cô vừa hay ở dưới miệng hổ, chàng có thể giữ mạng được hay không?
Chắc chắn khó lòng thoát chết!
Nam tử cũng không ngờ hổ nhanh tới vậy, hắn không thể nghĩ ngợi nhiều, cánh tay phải vung mạnh về sau!
Phụt!
Máu tơi nóng tanh bắn đầy đầu và mặt hắn, khiến hắn trở thành một huyết nhân.
Móng vuốt của hổ đã đặt lên vai hắn nhưng đột nhiên chùng xuống, rầm một tiếng, cát bụi bắn tung tóe. Con hổ đó cứ thể đập xuống trước mặt hắn, giãy giụa một lát rồi không nhúc nhích gì nữa.
"..."
Nam tử sửng sốt hồi lâu, hắn ta máy móc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy con hổ vừa nãy đã bị hẳn mổ bụng, nội tạng rơi hết ra ngoài, máu tươi chảy lênh láng mặt đất.
Có điều mặc dù hắn rất khỏe nhưng cũng không thể ly kỳ tới vậy được! Việc này là sao? Hắn một chiêu có thể giết được hổ?
Không, không đúng, không đúng, là con dao găm này!
Nam tử lập tức nhìn con dao găm trong tay, chuôi dao có gắn bảo thạch lập lánh phát sáng, hắn đưa tay ra sờ lên lưỡi dao, á một tiếng, ngón tay bị cứa một một đường nhỏ.
Quả nhiên là thần binh lợi khí! Xuân Nương lấy ở đâu ra vậy?
Nam tử lúc này mới giật mình bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn thì thấy thê tử mình đã mềm nhũn ra đất, trong sân, phụ thân hắn đang đứng cùng với mấy người đàn ông lạ.
Chân núi đêm thu, gió lạnh xào xạc.
Phòng chính đốt mấy ngọn nến trở nên ấm áp hẳn.
![](https://img.wattpad.com/cover/174431436-288-k139823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Historia CortaTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...