“Đó là cái gì?” Nguyệt tò mò hỏi: “Nếu như là giả thì chẳng lẽ Thẩm Mộng Quân lại không nhận ra sao?”
Lâu Thất nói: “Có ai tận mắt nhìn thấy Thạch Túy Ngàn Năm chưa? Ta cũng chưa từng thấy. Nhưng không phải trong lời đồn đều nói là nhũ màu trắng, xung quanh có sương mù bao phủ sao? Nếu như ngươi muốn, bây giờ ta cũng có thể điều chế ra được.”
“Điều chế ra?” Nguyệt nghe được ý trong lời của nàng, không nhịn được, giật mình nói: “Ý ngươi là Thạch Túy kia là được điều chế ra sao?”
“Ta không phải nói Thạch Túy Ngàn Năm được điều chế ra, mà là thứ Thẩm Mộng Quân lấy đi chính là thứ được điều chế ra.” Lâu Thất nói: “Trên thực tế, vật đó cũng được coi là một loại độc, sau khi uống sẽ khiến người ta hưng phấn, khí lực lớn hơn, cảm giác đau được giảm bớt, nhưng dược tính của nó có tính bay hơi, bay hơi xong thì sẽ khôi phục lại, chỉ là rất tổn hại sức khỏe.”
Khi nàng nói chuyện sẽ kèm thêm một vài từ mà bọn họ chưa từng nghe bao giờ, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì bọn họ cảm thấy từ này dùng rất hay, giống như “tính bay hơi” gì đó, dựa vào chỉ số thông minh của bọn họ mà cũng nghe hiểu.
Trầm Sát im lặng lúc lâu, sau đó nói: “Có người cố ý tạo ra Thạch Túy Ngàn Năm?”
“Đúng vậy!” Lâu Thất gật đầu một cái nói: “Ta đoán chuyện này là một âm mưu. Điều chế ra Thạch Túy giả, khi có người lấy được thì tất cả sự chú ý sẽ tập trung trên thân người kia, tưởng rằng Thạch Túy Ngàn Năm đã bị lấy đi, như vậy thì sẽ không có ai đến băng động nữa, không tìm được Thạch Túy thật sự. Người lập mưu kia nhất định là đang tranh thủ thời gian này để tìm băng động.”
Người này cũng thật thông minh, đây là kế điệu hổ ly sơn, nhưng có mấy trăm con hổ như vậy mà hắn cũng dám đùa giỡn, lá gan không nhỏ. Nhưng người này đã gián tiếp đắc tội nàng, chính vì mưu kế của hắn mà nàng mới bị Thẩm Mộng Quân gài bẫy, cho nên, vào lúc này, Lâu Thất quyết tâm phải lấy được Thạch Túy Ngàn Năm kia. Giống như Trầm Sát nói, dựa vào tính cách của nàng, thứ mình không có được thì phải hủy đi, tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào tay của người đã đắc tội nàng.
Nàng chính là một người vừa hẹp hòi vừa thù dai như vậy!
“Cũng có thể nói, trong ba ngày ngươi bị đuổi giết thì có người đang lặng lẽ tìm Thạch Túy Ngàn Năm thật sự sao? Ngươi cũng coi như là con mồi dẫn những người khác đi cho hắn?” Nguyệt nhíu mày, không tự chủ được, nhìn Trầm Sát một cái, quả nhiên thấy khí tức trên người chủ tử bọn họ sắp sánh ngang với khí lạnh ở Băng Nguyên rồi.
Người kia, bất kể là ai, nhưng tóm lại là đã đắc tội hai người này rồi thì hãy tự cầu nhiều phúc…
Nhưng nếu như gặp phải hắn thì cũng nên chuẩn bị tinh thần rơi đầu đi!
Lâu Thất cười lên: “Còn có một việc nữa, Thạch Túy Ngàn Năm đã không còn trên người của Thẩm Mộng Quân nữa rồi.”
Nguyệt nói: “Đúng vậy, chỗ này thuộc Đông Thanh, hai người Ngọc thái tử và Đông Thời Văn làm thế nào cũng không thể để vật kia lọt ra ngoài.” Đây chính là lí do mà trước kia hắn bắt được Thẩm Mộng Quân lại không động tay với nàng ta, không định lấy Thạch Túy Ngàn Năm. Bởi vì hắn muốn cho hai huynh đệ kia đi trước, tranh đấu một trận, nhưng hắn không ngờ Thạch Túy Ngàn Năm đó lại là giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (Phần 1)
Historia CortaTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...