Tập 2

2.4K 173 12
                                    

Sở Điềm Điềm bị cơn đói dày vò lúc tờ mờ sáng, lục đục mở cửa xuống bếp xem có gì ăn không.

A hay, may quá, còn sữa socola và một ly mì ăn liền, lại may mắn là bình thủy vẫn còn nước. Cậu nhanh chóng nấu mì, đây là món mà Sở Điềm Điềm tự tin mình làm ăn được.

Có người không biết, trước khi ngủ Trịnh Tổng đã tự tay bắt nước phòng cậu tỉnh dậy có cái mà ăn.

Mặc kệ đầu tóc rối bù cậu ăn như chết đói từ năm ngoái, vẫn không phát hiện một người đàn ông đang ngồi bệch ở giữa cầu thang nhìn con mèo lười tự giải quyết cơn đói của mình đến cười thầm.

Đúng là đậm chất mèo lười. Không thèm ăn muỗng mà bưng cả ly húp.

Ăn no bóng mỏ, Sở Điềm Điềm vươn vai mãn nguyện, ngã đầu ra ghế nhắm mắt hưỡng thụ.

Bỗng một nụ hôn nhẹ đáp lên trán, Sở Điềm Điềm mở mắt ra, đỏ bừng cả tai. Trịnh Thuần Phong, cư nhiên hôn cậu.

"Anh... Anh làm gì vậy?"

"Làm gì đâu, chỉ là hôn con heo lười trước khi đi làm." Trịnh Thuần Phong xoa xoa mái đầu của cậu. Định nói là mèo lười nhưng mà nó dễ thương quá không thể chọc cậu.

Cậu không nói gì đứng trước mặt anh nở nụ cười khó coi.

One, two, three... một cú đấm mốc vào bụng Trịnh Thuần Phong, tựa như... mèo quào.

"Hự...heo cái đầu nhà anh!" Sở Điềm Điềm dậm chân đi vào nhà vệ sinh.

"Heo lười, tôi sẽ kiện em tội hành hung chồng mình."

"Anh mà mở miệng gọi hai chữ heo lười nữa, tôi lập tức qua nhà mẹ Trịnh."

Đúng là không nên chọc loài mèo quý tộc, luôn phùng mang như vậy, nhưng đủ để người ta thương. Trịnh Thuần Phong mỉm cười mãn nguyện trêu chọc vợ xong rồi cũng lái xe đi làm.

Khoảng bảy giờ sáng, hôm nay Sở Điềm Điềm có hẹn với nhóm bạn cũ đi chơi, đã lật đật bắt taxi vượt mấy cây số hơn hai giờ đồng hồ nữa để đến chổ hẹn.

Quả thực rất là vui, con mèo lười cười đến không ngậm được miệng với những câu chuyện vui của Lý Kiến Lâm - bạn thân của cậu từ năm cấp ba. Lâu rồi không gặp, y vẫn như vậy, thích làm trò để mang lại tiếng cười.

Cả bọn đi đây đi đó đến sáu giờ tối thì tấp vào quán bar uống rượu. Sở Điềm Điềm uống đến mang tai đỏ bừng, nằm ườn trên ghế sofa của bar.

"Nè nè, Sở Điềm Điềm cậu ngồi dậy đi... ợ... Chúng ta còn chưa uống xong mà." Giọng của một nữ nhân, cũng là bạn học cũ của cậu vang lên, miệng vừa nói tay thì vừa kéo cậu dậy.

"Ờ, ờ... uống... uống đi." Sở Điềm Điềm cụng ly và cạn một hơi. Bắt đầu thấy choáng và kể lung tung chuyện của mình cùng với Trịnh Thuần Phong cho Lý Kiến Lâm ngồi bên cạnh nghe. Y càng nghe càng thấy đau lòng.

Thật ra y đã thương cậu từ lâu, dự định tỏ tình lại nhận một tấm thiệp đỏ. Số y rõ là nhọ mà. Mèo lười rất dễ thương vậy mà lại dâng cho kẻ khác, kẻ đó thật khéo lại là đối tác lâu năm của y, Trịnh Thuần Phong.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ