Ep 3

2.2K 152 4
                                    

"Aaaaaaaaa..." mới mở mắt Sở Điềm Điềm đã la thất thanh, đạp hẳn Trịnh Thuần Phong lọt xuống giường. Làm anh đau đớn, gồng lưng nhăn nhó đứng dậy quát:

"Làm cái gì vậy hả? Tự nhiên la lên hà." Trịnh Thuần Phong xoa xoa cái lưng cao mày khó chịu nói.

"Anh, anh, anh...làm gì ngủ chổ tôi?" Sở Điềm Điềm ôm cái chăn khư khư cứ như sợ bị người trước mặt ăn tươi nuốt sống vậy.

"Đúng là làm ơn mắc oán, ai đêm qua hư hỏng đi chơi quên đường về, tôi phải đến đón, về nhà thì tôi tắm còn phát sốt làm tôi lo kia chứ. Sáng dậy còn bị ăn đạp, đúng là chỉ có tôi mới điên khùng lo lắng cho em." Trịnh Thuần Phong dùng vẻ mặt không hài lòng khoanh tay chất vấn.

Sở Điềm Điềm nghe thì có hơi...nhục nhục. Thì ra là anh lo cho cậu nên mới nằm cùng. Mà khoan...Cái gì? TẮM CHO SAO? Cái f***.

"Anh tắm cho tôi?"

"Đương nhiên."

Cậu nghe xong thì nghiến răng một cái bẻ bẻ khớp tay nhào vô sống chết với Trịnh Thuần Phong.

"Ai cho anh tắm, anh mượn anh lo. Đồ biến thái...hự..hự..." mỗi tiếng 'hự' là một cái cù chỏ. Không ngờ đều bị anh gọng kìm ôm vào người.

"Không ngờ là em ở dơ tới như vậy, không thèm tắm dù trên người toàn mùi rượu. Ây, ghê nha, tôi phải kể cho mẹ nghe." Trịnh Thuần Phong làm vẻ mặt kinh tởm dở giọng chọc tức cậu.

Thành công, Sở Điềm Điềm bị anh chọc cho giận đến trợn tròn mắt liếc anh.

"Anh dám?"

"Có gì không dám."

"Được, được lắm, coi như tôi thua...buông ra...buông ra...BUÔNG RA." Sở Điềm Điềm hét, anh đành buông ra, ai ngờ liền bị một cái lên gối vào bụng.

"Hự...Biến.thái.có.tổ.chức ...Ar...đáng yêu chưa? Có đau hay không? Em đi lấy thuốc chăm sóc cho anh." Vẻ mặt cậu vô cùng thỏa mãn và có thể gôm vào một chữ "phởn". Trịnh Thuần Phong ôm bụng lăn trên sàn, con mèo này không hiền như mình tưởng, ổn rồi, lúc nảy ôm đã không còn sốt nữa, có thể múa võ vương oai coi như đã trở lại là Sở Điềm Điềm mèo lười tinh nghịch rồi.

Cậu chỉ là đang trả thù mà thôi. Ai mượn tắm cho cậu chi, nhìn thấy nốt rồi còn gì, càng nghĩ càng tức mà. Dặm chân một cái đùng, bỏ xuống nhà đánh răng rửa mặt.

Sở Điềm Điềm thay đồ mới, áo thun rộng white off và quần short ngắn. Trẻ trung, năng động, nghịch ngợm là phong cách hàng ngày của cậu. Mấy chốc, cái bụng lại biểu tình.

"Đói ...Đói quá à, làm sao bây giờ?"

Sở Điềm Điềm gõ gõ ngón tay vào đầu suy nghĩ, vừa dịp Trịnh Thuần Phong cũng xong xuôi việc cá nhân đi xuống không khỏi cười cợt. Mèo lười nhà anh là đang đói sao ?

Sở Điềm Điềm lại mở tủ lạnh, ây, không còn gì ăn được cả, toàn rau củ và bia hơi. Sữa cũng hết rồi, bánh bông lan hình như vừa hết hôm qua. Mì ăn liền cũng không còn ly nào. Chết chắc rồi. Cậu không biết nấu ăn.

"Điềm Điềm." Trịnh Thuần Phong từ cầu thang đi xuống gọi cậu. "Em làm gì vậy?"

Sở Điềm Điềm liền luống cuống tay chân quay mặt lại nhìn anh, sao hôm nay không đi làm nhỉ?

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ