Trịnh Thuần Phong nhíu mày, để lại ly rượu vang trên bàn ra ngoài tìm cậu. Sở Điềm Điềm thì ngồi trên bậc thềm, tay đấm thụm thụm vào đầu gối cho đỡ tê chân. Phần má bị chó cào cũng đã sưng nhẹ lên. Bây giờ có phóng viên đi qua chắc là không ai bu lại chụm hình đâu nhỉ? Hết đẹp rồi. Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng gọi lớn quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.
"Điềm Điềm à! Bảo bối, em ở đâu?"
"Điềm Điềm..."
Sở Điềm Điềm muốn đứng lên nhưng lại mất đà ngồi bệch trở lại.
"Thuần Phong, em ở đây." Sở Điềm Điềm lên tiếng kéo tầm nhìn của Trịnh Thuần Phong về phía mình. Anh cười khổ tiến về phía cậu.
"Em sao lại...! Gì đây? Sao ra nông nổi này. Chạy rong ở đâu cho bị thương vậy hả? Nói!" Trịnh Thuần Phong giật nảy mình, ôm lấy khuôn mặt bầu do má bị sưng của vợ, hớt hải lo lắng.
"Không sao. Không sao. Em chỉ là không nhìn đường bị va vào vách tường thôi." Sở Điềm Điềm cười, xua tay.
Trịnh Thuần Phong đen mặt, cả người sát khí trùng trùng, thở hì một hơi, giọng dịu đi.
"Điềm Điềm ngoan. Nói anh nghe, ai, ai đánh em in cả năm ngón tay trên mặt vậy hả?" Trịnh Thuần Phong âu yếm xoa nhẹ gò má cậu.
"Em chỉ vô ý va vào tường thôi. Đừng quá lo lắng."
Sau khi nghe câu nói dối trá của cậu, Trịnh Thuần aphong đứng phắt dậy ngay lập tức bỏ cậu ở lại.
Sở Điềm Điềm cứng đờ, nhanh chóng chạy theo sau anh kêu anh.
"Thuần Phong, Thuần Phong à, đợi em với. Anh sao vậy...!"
Trịnh Thuần Phong cứ đi, tay nắm thành quyền. Tức muốn xì khói đầu.
Sở Điềm Điềm cố hết sức bắt lấy cánh tay anh ghì lại.
"Sao vậy? Anh đang giận hả?"
"Nếu em không nói thì buông anh ra đi. Anh sau này không dám quan tâm em nữa, anh không muốn bị dối gạt đâu Điềm Điềm."
Như anh dự đoán, mắt cậu ngấn lệ, bàn tay đang nắm cánh tay anh run lên.
Nhanh chóng anh ôm cậu vào lòng. Vai nhỏ run rẩy, cậu bật khóc.
"Hức...Hức...Thuần Phong."
"Ngoan nào! Không nên khóc, bé con sẽ xấu. Sao? Mau nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Lúc nảy em đã đi đâu? Gặp ai? Xảy ra chuyện gì mà bị đánh?"
Trịnh Thuần Phong xoa lưng cậu.
"Hức... Em đi vệ sinh, lúc bước ra vô tình giẫm rách váy hàng hiệu của một cô gái. Em xin lỗi nhưng cô ta đánh em một bạt tay nói là không ai nợ ai. Em thấy như vậy có chút không đúng,...Hức...nhưng mà...nhưng mà dù gì cô ta cũng là nữ không tiện đánh lại, huống hồ cô ta còn là con nhà tông." Sở Điềm Điềm uất ức kể lại sự tình cho anh nghe.
"Thế, con nhỏ đó là ai?"
"Hình như tên Tô Hiểu Đồng....Hức...là siêu mẫu."
Tô Hiểu Đồng. Không phải cô con gái của Tô Cẩn vừa bắt tay với anh sao. Không ngờ lúc gặp anh nho nhã lễ giáo như vậy lại hung hăng ăn hiếp vợ anh ngay sau lưng anh. Mẹ nó! Không tính cho ra ngô ra khoai thì anh không mang họ Trịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie]
General Fiction• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Tiểu Tổ Tông Mèo Lười (Hoàn) • Ver: khanh • Chủng văn: tiền hôn hậu ái, hài, ngọt sủng, sinh tử, HE. • CP: Trịnh Thuần Phong x Sở Điềm Điềm (Tổng tài phúc hắc thê nô công x ngạo kiều nữ vương tự nhiê...