Ep 5

1.6K 111 4
                                    

Sở Điềm Điềm mặc bộ pijama thỏ vàng rộng phùng phình, tóc vừa gội mùi bạc hà và tắm mùi sữa non, chân lê dép 'xẹp xẹp' ra khỏi nhà tắm. Vừa bước ra đã thấy Trịnh Thuần Phong mặc bộ pijama xám trơn quyến rũ nằm trên giường cậu đọc tạp chí. Eo ơi! Nam tính chết đi. Mà vốn dĩ cậu cũng là con trai, tại sao có nổ lực cách mấy cũng không bằng anh ta.

Sở Điềm Điềm đi ra trước cửa phòng, mở cửa toan ra ngồi chòm hổm đấp lại chăn cho MiMi, con cún yêu đang ngủ yên trong giỏ, ngày nào cũng thế nó ngủ trước cửa phòng cậu để bảo vệ cậu. Cậu cũng yêu nó lắm, mặc dù nó là con của Trịnh Thuần Phong.

Toàn bộ hành động của Sở Điềm Điềm đều thu vào tầm mắt của Trịnh Thuần Phong. Cưng con anh còn hơn anh gấp trăm lần. Hờn!

"Ngủ ngon." Sở Điềm Điềm nói nhỏ với cún.
Sau đó thì đi vô phòng đóng cửa thật khẽ.

Sở Điềm Điềm tự động chia giường ra làm hai nửa, anh và cậu mỗi người một nửa đưa lưng về nhau. Sở Điềm Điềm kéo chăn ngang hông, vờ nhắm mắt ngủ.

"Điềm Điềm, có biết tại sao tôi bị thương không?"

"..." Sở Điềm Điềm im lặng chờ câu trả lời.

"Mấy hôm trước tôi gặp lại bọn xấu ở siêu thị, tôi đã đánh nhau với họ một trận." Trịnh Thuần Phong gác tay lên trán nói.

"..."

"Tôi đánh bọn họ chạy, mà không may bị rạch một đường ở bụng. Không nặng lắm."

"Sao anh không nói cho tôi biết?" Sở Điềm Điềm nhỏ giọng hỏi.

"Có cần thiết không? Dù gì em cũng đâu quan tâm."

"Ai nói tôi....!" Sở Điềm Điềm bật dậy, định nói là ai nói tôi không quan tâm nhưng mà lời ra tới miệng mà không thốt nên lời.

Sở Điềm Điềm ỉu xìu nằm xuống giường.

"Anh ngủ ngon." Điềm Điềm quay sang một bên ngủ.

Trịnh Thuần Phong cười, đúng là có quan tâm mà lại giả vờ, mèo lười ngốc nghếch. Lòng anh cũng vui rộn ràng, biết cậu có để ý tới anh là ổn rồi. Nhất định phải để cậu thổ lộ tình cảm với anh.

________

Sáng hôm sau.

Sở Điềm Điềm dụi mắt tỉnh dậy, thấy mình nằm trên cái gì đó rất mềm và ấm, nhìn nhìn lại, thấy một cánh tay rắn chắc đang ôm eo mình, cánh tay còn lại thì làm gối đầu cho mình, hơi thở trầm ổn ấm nóng phà vào hõm cổ, cái mặt vùi vào tóc cậu, đôi mắt im lìm ngủ ngây ngất. Trái tim bỗng có chút ấm áp.

Tính đứng lên đạp anh ta một cái ý chứ. Nhưng mà chợt nhớ ra anh đang bị thương, cái bọn khốn đó, đừng có để ông gặp lại, nếu không sẽ đánh cho bọn bây tuyệt đường con cháu. Vì thế, cậu nhẹ nhàng lấy tay anh ra. Nhưng càng bị siết chặt eo nhỏ.

Trịnh Thuần Phong sớm đã thức nhưng giả vờ xem sao.

"Đừng nháo."

"Anh thức rồi, thì buông tôi ra."

"Tôi chưa thức."

"..."

"Còn nhắm mắt tức là chưa thức."

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ