Ep 28

1.1K 72 6
                                    

Sở Điềm Điềm được đưa về nhà với tình trạng như một con ma dất dưỡng, y như người không có xương sống và 3 hồn 9 vía thì mất hết 2 hồn 8 vía rồi. Chả là nôn đến sao quay mòng mòng trong đầu, cả người còn hầm hầm muốn phát sốt. Chồng Trịnh lo lắm, cũng cố gắng chăm sóc vợ nhỏ.

Sở Điềm Điềm được lau người bởi anh, được đúc cháu bởi anh, được cho uống thuốc và nghỉ ngơi bởi anh. Cả đêm, có người mất ngủ vì lo lắng cho cậu, luôn túc trực bên cạnh, luôn kéo chăn đấp cho cậu mỗi khi cậu đạp nó ra. Là người lau mồ hôi và thay khăn đấp trán cho cậu, là người quạt mát cho cậu, là người đau lòng vì cậu. — love của cậu Trịnh Thuần Phong.

Sáng hôm sau Sở Điềm Điềm khá hơn nhiều, vừa hé mắt ra đã có cháo dâng tới miệng và ly sữa ấm. Đang ngồi trên giường cầm ly sữa uống.

"Ưm...bớt sốt rồi." Trịnh Thuần Phong sờ trán cậu mỉm cười.

"Chồng à!"

"Hửm?"

"Cảm ơn anh."

"Ngốc, cảm ơn cái khỉ gió gì.".

😊 buồn cười.

"Em khỏe hơn nhiều rồi, anh không cần lo lắng."

"Ai nói anh lo lắng."

"Vậy anh không lo lắng hả ? 😓"

"Anh không lo mà là rất rất rất lo. Em mà xảy ra chuyện gì, anh tuyệt sẽ đào huyệt cho cái hospital đó!"

"Anh quá đáng lắm luôn á! Người ta có làm gì thất trách đâu."

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Không đi không đi, em bệnh như vậy sao anh đi cho được."

"Em khỏe rồi, có thể tự chăm sóc mà, anh đi đi."

"Không đi là không đi....nào, ngoan, uống thuốc đã."

Vừa nghe tới uống thuốc Sở Điềm Điềm liền dùng 2 tay che chặt miệng, đưa ánh nhìn kì thị nắm thuốc trong tay anh.

"Hông muốn."

"Không uống làm sao khỏi bệnh, mau, uống đi, anh có kẹo ngọt."

"Hông muốn."

"Em không uống là anh giận đó." 😒

"Được rồi, em uống mà." 😩

Ba ngày sau__________________

Trịnh Thuần Phong đang ngồi xem TV vì hôm nay là chủ nhật, Sở Điềm Điềm đang còn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ nướng.

'Cốc cốc'

Trịnh Thuần Phong *Ai vậy ta?*

"Ra liền."

Có một vật gì đó lao vào ôm anh, làm anh giật cả mình.

"Thuần Phong, em nhớ anh!" Cùng lúc đó Sở Điềm Điềm gãi gãi đầu đi xuống chứng kiến vụ việc mờ ám.

Trịnh Thuần Phong đẩy người đang đu lên anh.

"Ai vâ....— Là em mà anh, Fiona." Cô gái với mái tóc vàng kim chiếc váy ngắn màu đỏ và đôi mắt màu xanh.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ