Bây giờ là cuối đông, trời lạnh tê tái. Hôm nay, anh muốn tan ca sớm vì muốn đến một nơi đã lâu không ghé qua thăm hỏi. Vừa đậu xe trước trung tâm của Dương Kì Hải hyung, anh đã nhìn thấy dáng người quen thuộc tay lĩnh kỉnh hồ sơ thở ra khói đi về phía bên kia đường.
Mái tóc màu đen mun, gương mặt trắng toát, cả đôi giày quen thuộc đó, không thể nhầm lẫn. Đó là vợ, cậu ấy làm gì ở chổ này?
Không vội đuổi theo. Anh ngồi trên xe suy nghĩ, mấy tuần nay Sở Điềm Điềm rất lạ, hay rú trong phòng nhiều hơn, nhưng mỗi lần anh vào là đóng sầm máy tính lại. Giấu giấu diếm diếm gì đó rất khả nghi. Nhưng anh cứ ấm ừ cho qua.
Hôm nay thấy cậu bước ra từ trung tâm, không lẽ...Cậu lén anh đi làm? Trịnh Thuần Phong cau mày, mắt nhìn theo bóng hình khuất xa. Sở Điềm Điềm sẽ không như thế, không lý nào dám cãi cả lời của anh mà đi làm. Anh đã nói rất rõ ràng là anh không muốn cậu đi làm kia mà.
Càng nghĩ càng rối,nếu đã như vậy thì sẽ đi hỏi ông chủ tịch cho ra xoài ra sung.
'Cốc...Cốc.'
"Mời vào."
"Hyung!"
"Cha cha...nay đế vương ghé qua tỉnh xá có cái chi mô?" Dương Kì Hải tròn mắt rời bàn làm việc lấy nước uống. Bàn tay túa mồ hôi, Sở Điềm Điềm vừa lấy tài liệu trung tâm đi ra, không lẽ xui đến mức để thằng qũy này phát hiện hay sao?
"Hyung...khỏe chứ?"
"Ừm vẫn khỏe... Mày đến thăm anh là anh khỏe rồi. Uống nước đi."
"Hôm nay tự dưng nhàn rỗi muốn đến thăm anh."
"Anh mày có phúc đến vậy sao?"
"Hyung...đừng nói thế chứ...ha ha ha.".
"Hyung, dạo này anh có nhận nhân viên mới không?" Trịnh Thuần Phong đá xoáy anh già. Anh cố quan sát biểu cảm của Dương Kì Hải. Như dự đoán, mắt anh ấy láo liên, trả lời ậm à ậm ừ.
"À...Ừm...ờ đâu có. Nhân lực còn thừa mà, nhận nhân viên mới làm gì?"
"Anh làm gì trả lời mà cuốn lên hết vậy, hay là..."
"Mày nghĩ gì vậy hả?"
"Em...có nghĩ gì đâu."
"Anh nhớ Sở Điềm Điềm không?".
"Thằng nhãi, mày mất trí chứ anh còn tỉnh. Đó chẳng phải là vợ mày hay sao...?"
"Anh có gặp cậu ấy chưa?"
"Ờ ...rô..."(rồi) *khi thốt ra thì nhận thấy rằng đã muộn.*
😏
"Anh còn định giấu em đến bao giờ đây anh già."
"Nè, anh mày không già...đừng có nói quá!"😠
"Mau nói hết cho em nghe, trước khi em...😡."
"À à được rồi...thưa bệ hạ.Không có gì qua mặt nổi ngài."
"Chẳng qua em vừa thấy cậu ấy đi ra từ đây, nếu không...có lẽ sẽ không biết nhanh tới vậy. Có cả hai người lừa dối mình. Một người là vợ, một người là anh nuôi." 😏
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie]
General Fiction• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Tiểu Tổ Tông Mèo Lười (Hoàn) • Ver: khanh • Chủng văn: tiền hôn hậu ái, hài, ngọt sủng, sinh tử, HE. • CP: Trịnh Thuần Phong x Sở Điềm Điềm (Tổng tài phúc hắc thê nô công x ngạo kiều nữ vương tự nhiê...