Ep 53 🫐

995 58 14
                                    

7 tháng sau.

Thai của Sở Điềm Điềm đang ở tháng thứ tám. Bụng đã to ra không ít, quần áo mua ở Pháp đã phát huy tác dụng.

Người ta nói người mang thai hay thay đổi tính tình, trở nên cáu gắt và mỏng manh hơn. Trịnh Thuần Phong không thấy như vậy, bằng chứng là bảo bối của anh không khác gì một người không mang thai, tính cách vẫn ngạo kiều xen lẫn ấm áp dễ thương như vậy.

Tội nghiệp bảo bối mỗi chuyện đi đứng khó khăn, phần bụng nặng ra. Nhiều khi bé con ngọ ngoạy đạp nhẹ một cái đã làm cậu mím môi, nhưng lại mỉm cười dịu dàng xoa xoa cái bụng trong cái áo sơ mi rộng thùng thình.

"Con ngoan."

Trịnh Thuần Phong chỉ cần ngồi nhìn những cử chỉ đáng yêu của bảo bối trong lúc anh rửa bát, nấu ăn, phơi quần áo thôi cũng vô thức mỉm cười khoái chí. Buổi tối không chỉ là ngủ, một ông bố thê nô như anh phải lau sàn nhà vào buổi tối vì sợ cậu đi sẽ ngã, nên lau buổi tối là an toàn nhất.

Trong hơn mấy tháng chăm vợ, dường như anh gầy đi, khiến Sở Điềm Điềm lo lắng không yên.

"Chồng à! Anh nghỉ một chút ăn gì đó đi rồi hả làm tiếp. Anh ốm đi trông thấy đó!" Sở Điềm Điềm lau mồ hôi cho anh bằng khăn tay.

"Không sao. Vì em vì con, cái gì anh cũng chịu được."

"Anh đừng làm quá sức nữa. Quần áo trong máy giặt chiều nắng phơi cũng được, bát thì mai rữa cũng không sao. Anh nghỉ một chút đi." Sở Điềm Điềm dường như xót chồng đến muốn bật khóc. Nhưng ghì lại không cho nước mắt chảy ra.

Trịnh Thuần Phong cười, cầm tay vợ dẫn ra ngoài sân vườn tản bộ thư giãn.

"Đi lại nhiều, mai mốt dễ sinh."

"Trịnh Thuần Phong, anh mệt lắm phải không?" Sở Điềm Điềm ôm lấy anh, yêu thương.

"Không mệt chút nào."

"Anh đừng nói dối, hôm qua em thấy anh ngủ gục, còn thở dóc lúc mới lau nhà." Sở Điềm Điềm vùi đầu vào lòng anh, giọng lạc hẳn đi.

"Nếu tính mệt, em mới là người mệt nhiều hơn anh. Đi đứng khó khăn, khó ngủ lại ngén. Còn phải mang con trong bụng, có biết bao vất vả. Nhiêu đây việc anh làm, thật không so được với em đâu." Trịnh Thuần Phong vuốt mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên. Gió vườn mang hương oải hương dịu nhẹ quyện vào gió.

"Anh gầy đi nhiều. Ôm không đã chút nào." Sở Điềm Điềm vuốt lưng anh, cằm đặt hờ lên vai anh.

"Anh sẽ ăn nhiều lên. Em cũng phải ráng ăn cho con."

"Em biết mà."

Sở Điềm Điềm được anh cầm tay, đỡ lưng dạo trong vườn. Nghe tiếng chim hót, tiếng gió lộng thật thoải mái.

"Chồng. Anh muốn đặt tên cho con là gì?"

"Mình chưa biết nó là trai hay gái, làm sao đặt được?"

"Thì mình nghỉ cả hai cái tên."

"Em đặt đi. Em có công lớn nhất mà."

"Không. Em muốn anh đặt."

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ