Ep 27

1.1K 73 19
                                    

Sở Điềm Điềm cùng Trịnh Thuần Phong về văn phòng lầu 32, qua 3h pm mọi người đã háo hức khóc ròng vì được về sớm, có người còn đứng ở dưới làm hình trái tim thả lên cho cậu, cậu muốn sốc thính lắm nhưng sốc không nổi. Không hiểu sao, đột nhiên tâm trạng trùng xuống, rõ là nảy giờ vẫn nằm đấy, lăn qua lộn lại, cào cào mấy miếng da bao sofa, cố gắng suy nghĩ về chuyện gì đó, nhưng vẫn không suy nghĩ được. Đầu óc cứ như trên mây, trống rỗng trống tuếch...

Sở Điềm Điềm nằm mãi không xong, bật dậy : "Hêzzz..." một tiếng rồi lại trượt xuống dẫu mông lên. Nảy giờ, Trịnh Trâu Bò cứ chăm chăm nhìn vào màn hình, dường như vô cùng bận rộn, cậu không muốn làm gián đoạn nên cứ nằm đấy chơi một mình.

Bị chồng bán bơ. Hơi đáng ghét rồi đó!

Để nghĩ nhé, nếu bây giờ là ở nhà thì sao nhỉ? À, mình sẽ ăn hết bánh kẹo trong tủ lạnh, nằm ườn trên sofa ôm ôm mân mân bé MiMi, rồi xem bộ phim hoạt hình hay phim hài hước lãng mạn gì gì đó giết thời gian chờ chồng về nấu cơm rồi chơi với nhau. Hoặc là ngủ. Hoặc là phiên dịch rồi gửi lên công ty kiếm tiền. Thấy vui hơn ở đây nhiều nhiều.

Sở Điềm Điềm không muốn ngồi im một chổ lúc này, ít nhất cũng phải có ai đó nói chuyện phiếm. Nhưng nhân viên công ty đã về hết cả rồi.

Đi qua đi lại, đi tới đi lui, cố đi thật mạnh để gây sự chú ý, nhưng nhận lại là một khoảng không gian tách biệt vô tình của người kia. Ấm ức quá, cậu đi về phía anh, chui ngang nằm lên hai chân anh, tay mân mê cái lưng của anh...

Không hiểu sao, anh cứ mãi mê với cái máy tính mặc cho cậu nghịch ngợm ngắt véo, chà nồi như thế nào.

Sở Điềm Điềm cụng đầu vô hông anh, cũng không ngó ngàng tới cậu. Vậy rũ cậu đến công ty chơi làm gì?

Làm liều, Sở Điềm Điềm lần mò vào áo sơ mi ngắt ngắt véo véo ti của anh. Trịnh Thuần Phong bật cười mà mắt vẫn dán vô máy vi tính.

"Em sẽ hối hận nếu tiếp tục." Đột ngột anh lên tiếng, tay vô thức đặt lên mông cậu vỗ một cái nhẹ.

"Em buồn." Sở Điềm Điềm ủy khuất nói.

"..." không trả lời.

Tay cậu tiếp tục vo ve ti của anh, Trịnh Thuần Phong giật nảy một cái, cũng buông máy tính nhìn xuống cậu bắt lấy tay cậu, cắn cắn.

"Tay hư...wqrào."

"Em buồn."

"Buồn lấy ti của anh ra chơi à?"

"Tại anh không để ý tới em."

Trịnh Thuần Phong ôm lấy người cậu sợ ngã, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi chu chu của cậu.

Hôn sâu, lưỡi luồng hàm cậy mở, niết qua hàm răng đều tâm tấp của cậu, quấn quýt cuốn lấy và truy lùng cái lưỡi nhỏ của cậu, hút mật ngọt.

"Ưm..."

Sở Điềm Điềm cũng đáp trả, tới môi tê rần, đỏ đỏ, anh mới buông tha khi cậu cào nhẹ vô bụng anh.

"Mỗi lần buồn, anh đều sẽ dùng cách này hở?"

"Nếu em thích."

"Hổng thích."

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ