Sở Điềm Điềm bước ra ngoài xuống lầu, đôi chân vì mặc áo choàng ngắn chỉ dài nửa đùi mà có chút lạnh. Nhanh xuống bếp mang đôi dép bông đầu thỏ cho đỡ lạnh.
Lại nhón người cố lấy bịch trà xanh matcha pha uống cho dễ ngủ và làm ấm cơ thể.
Không để ý có một đôi mắt sói đói đang nhìn từng cử động của mình. Lúc nhón chân với tay, đương nhiên kéo cái áo lệch cao, phần mông như ẩn như hiện. Trịnh Thuần Phong nhếch mép một cái.
Dụ người tới vậy, không biết là cố ý hay là vô ý. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là thịt trước rồi hỏi sau.
Lòm ngòm bước tới gần con cừu non đang cố gắng rướn người lấy hộp trà sữa matcha trên cao, anh với tay một cái đã có thể lấy nó. Người ta giật mình chới với, ngã ra. Nhưng gọn gàng được anh đỡ lấy. Thật giống mấy cảnh trong phim ngôn tình.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Định nằm trên tay anh đến bao giờ?"
"À...ờ..." Sở Điềm Điềm ngần ngại đứng dậy, kéo chỉnh lại tấm áo.
Trịnh Thuần Phong đưa cho cậu hộp trà.
"Pha cho anh một ly."
"Hả?"
"..."
"Anh muốn uống thì tự pha đi."
Trịnh Thuần Phong nhíu mày, nheo mắt đẩy cậu sát vào mép bàn, theo phản xạ Sở Điềm Điềm ngã ra đằng sau.
"Được rồi, được rồi...em làm là được chứ gì!!!"
"Ngoan." Trịnh Thuần Phong đứng thẳng trở lại, đỡ lấy eo cậu để người ta không bị bập bênh tế ngã.
Anh đi ra bàn gỗ ngồi.
Sở Điềm Điềm hậm hực đổ bột trà ra tách, đổ nước ấm vào, khuấy nhẹ rồi để lên khay mang ra.
Cái bàn chân thấp, cậu phải qùy xuống mới để được.
"Nhìn thật giống mấy tì nữ hầu hạ cho hoàng thượng." Trịnh Thuần Phong cười cợt.
Sở Điềm Điềm đứng lên, nhìn anh. Không nhanh không chậm dùng chân đạp lên bụng anh. Nhưng không may bị túm chân, cậu chới với lần nữa xoạc dài.
"A..."
Không chấp nhận thất thủ, Sở Điềm Điềm nhanh chóng đứng vững lại, làm vài quyền đã lâu không luyện.
"Hoh!...cha...". Xuất chiêu đấm chưởng không tệ, dứt khoát và nhanh gọn.
Trịnh Thuần Phong cũng đỡ đòn.
"Không tệ."
"Nhờ anh biết cách dạy...". Phải, Trịnh Thuần Phong giỏi võ nghệ, qua vài lần xin xỏ mè nheo làm nũng cuối cùng cũng nhận cậu làm đệ tử.
"Cha...kha...shoh!" Dụ người ta ra chổ thoải mái hơn thuận tiện dùng chân.
Sở Điềm Điềm đá một chân thật cao lên anh, nhưng anh né được.
Ra tay cũng thật nhanh.
"Sha...cha...hoh..."
Cứ như phim kiếm hiệp cổ trang mà vật nhau vậy, đấy là cảnh hai vợ chồng không chịu động phòng mà đều có võ, đang tranh nhau tấm áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie]
Genel Kurgu• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Tiểu Tổ Tông Mèo Lười (Hoàn) • Ver: khanh • Chủng văn: tiền hôn hậu ái, hài, ngọt sủng, sinh tử, HE. • CP: Trịnh Thuần Phong x Sở Điềm Điềm (Tổng tài phúc hắc thê nô công x ngạo kiều nữ vương tự nhiê...