Ep 45 🫐

1K 66 9
                                    

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU KHI MÈO LƯỜI NHÀ TRỊNH TỔNG MANG THAI. 👶

Two: làm nũng và làm cho người ta một phen thòng tim.

Hôm nay là ngày thứ ba ở Paris. Âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ như muốn đánh sập lớp kính dày cộm để cho tất cả mọi người biết rằng, Paris là một thành phố sôi động và sầm uất như thế nào.

Sở Điềm Điềm an an ổn ổn trong vòng tay anh xã thân yêu. Hơi người ấm áp và cái ôm nồng ấm từ người kia xua đi cái giá lạnh chừng 15° ngoài trời, thời tiết mỗi lúc một ấm lên khi ánh nắng mặt trời hé lộ ở đằng đông.

Cũng đã tầm 8 giờ sáng.

Trịnh Thuần Phong vươn vai một cái, vuốt khuôn mặt sưng nhẹ vì ngủ muộn. Nhìn xuống chú mèo con ngoan ngoãn nằm ôm mình ngủ thì vô thức cười một cái. Ngón tay trỏ mân mê cái má mềm mềm của người kia.

Sở Điềm Điềm bị nhột : "um" một tiếng dụi mắt.

"Trịnh Thuần Phong!"

"Ừm... Anh làm em thức?"

"Ừm." Sở Điềm Điềm chu mỏ gật đầu.

"Xin lỗi nhé! Ngủ tiếp đi."

Sở Điềm Điềm nằm trở lại, tay ôm lấy anh, vùi đầu vào mạn sườn anh tìm kiếm vị trí thoải mái ngủ tiếp. Nhưng vẫn cảm thấy không ổn.

Sở Điềm Điềm cứ xoay xoay trở trở làm Trịnh Thuần Phong nhột nhột.

"Sao vậy?" Trịnh Thuần Phong nhìn cậu hỏi.

"Em không ngủ lại được."

"Vậy anh làm gì?"

"Anh dỗ em ngủ đi."

"Em là đang làm nũng đó hả?"

"Không hề nha. Vì ai mà em thức?"

"Thôi được rồi. Nằm yên xuống, anh dỗ."

Trịnh Thuần Phong xoay người ôm cậu, tay lật lưng áo cậu lên vuốt vuốt nhẹ nhẹ. Lưng mịn như lụa vậy nhỉ?

Sở Điềm Điềm nhắm mắt. Cảm nhận một cái lông vũ màu lồng đang nhẹ nhàng lướt qua trên lưng cậu, đưa cậu quay về giấc ngủ.

Sở Điềm Điềm lim dim rồi như có như không tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm lông vũ màu hồng trong giấc mơ.

Trịnh Thuần Phong cười. Đúng là dễ thương.

"Hôm nay xem ra giữa trưa mới đi chơi được rồi hoặc là...khỏi đi luôn."

Trịnh Thuần Phong đấp chăn cẩn thận cho cậu, khẽ khàng thay quần áo và đóng cửa xuống sảnh khách sạn.

Trịnh Thuần Phong đi lấy thức ăn, chút nữa bảo bối thức sẽ không bị đói.

"Cô ơi, người mới mang thai nên ăn gì thì tốt hả cô?" Trịnh Thuần Phong thành thạo sử dụng ngôn ngữ Anh của mình hỏi một bác trạng tuổi mẹ Trịnh.

"Vợ ngài mang thai sao?"

"Vâng ạ."

"Bao lâu rồi?"

"Hơn một tháng ạ."

"Chưa phải giai đoạn khổ sở quá. Nhưng cần bổ sung nhiều protein và khoáng chất."

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ