Sở Điềm Điềm dẫn Hạ Thạch Minh vào nhà. Thằng bé trố mắt nhìn, quả thật nó chưa thấy nơi nào gọn gàng, đẹp đẽ như vậy. Không phải nói là biệt thự xa hoa như cung điện, nhưng vẫn mang âm điệu cổ điển nguy nga. Ngôi nhà của hyung rất là hài hòa.
Diện tích không quá lớn, hai lầu, bảy phòng, sắp xếp cân đối. Chắc chắn người mua ngồi nhà này rất khéo. Tông chủ đạo là màu trắng xám, nền gỗ bóng. Tầng dưới có phòng bếp này, phòng khách này và một phòng trống cho khách này, một nhà vệ sinh nhỏ. Tầng hai có hai phòng ngủ cạnh nhau và một nhà tấm lớn, có cả ban công trồng đầy cây xanh nữa.
Ta nói đất lành chim đậu, từ ban công bướm thi nhau trang điểm cho hoa. Nhìn xuống vườn cây, cũng rõ ràng hyung ấy yêu thiên nhiên. Một ao nước trong khe, có vài ống tre dẫn nước tạo âm vực như tiếng suối chảy, những cây liễu xanh mướt sà xuống mặt hồ, có cả cá ục nữa. Chim chóc hót vang lừng, không khí vừa rộn ràng vừa trong lành.
"Hyung, xe hơi trong ga-ra ấy, sao anh không lái mà lại đi bộ?" Hạ Thạch Minh vừa sắp xếp đồ vào phòng trống tầng dưới vừa hỏi cậu.
"Anh không biết lái."
"Ồ...Vậy anh mua xe làm gì?"
"Là xe của Thuần Phong mua."
"Thuần Phong là ai vậy hyung. Là anh trai anh hả?" Nó ngây thơ hỏi.
"Không. Là chồng của anh."
"...!"
"..."
"Anh nói thật hả?"
"Phải. Em nhìn tấm hình đó kìa, Thuần Phong đó." Sở Điềm Điềm chỉ tay vào tấm hình treo trên vách tường cái.
Thuần Phong hyung, rất đẹp trai nha.
"Wow...Anh ấy đẹp trai quá. Nhưng mà nét mặt lúc ấy, cứ khó chịu gượng gạo sao sao á." Sở Điềm Điềm nheo nheo mi tâm .
"Anh ấy chắc là đang mắc đại tiện." Thiết nghĩ Trịnh Thuần Phong nghe được, có lẽ mông em bắn pháo.
"Ha ha ha...." Hai người cùng cười lớn.
Bởi vì lúc đó là ép hôn nên anh ấy khó chịu là phải, anh cũng đâu khá khẩm hơn là bao. - lời này Sở Điềm Điềm tự nghĩ thầm.
"Cũng chiều rồi, em xuống nấu cái gì ăn đi. Nguyên liệu có sẵn trong tủ." Sở Điềm Điềm cười cười, ôm chòng tài liệu phiên dịch ra, mở laptop và bắt đầu công việc.
"Dạ, hyung đợi một chút xong ngay."
Bữa cơm đầy ấm giữa hai người lạ vừa quen qua đi. Hạ Thạch Minh dọn dẹp nhà xong thì đã tối, nó cảm thấy buồn ngủ và ngáp dài khi ngồi xem TV. Sở Điềm Điềm thấy vậy thì quay sang nhìn nó cười.
"Thạch Minh, đi ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ cố tìm cho nhóc một gia sư."
"Dạ...vậy hyung cũng nhau chống nghỉ ngơi nhé. Em ngủ trước."
"Ờ. Ngủ ngon."
9pm
9:30 pm
10pm
10:30pm
11 pm...
11:30pm
Sở Điềm Điềm cứ cắm đầu vào máy tính, dường như đã say mê công việc đến quên cả thời gian. Đến khi chú chim nhỏ ló đầu ra từ đồng hồ khi điểm 00:00 giờ, cậu mới giật mình nhìn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie]
General Fiction• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Tiểu Tổ Tông Mèo Lười (Hoàn) • Ver: khanh • Chủng văn: tiền hôn hậu ái, hài, ngọt sủng, sinh tử, HE. • CP: Trịnh Thuần Phong x Sở Điềm Điềm (Tổng tài phúc hắc thê nô công x ngạo kiều nữ vương tự nhiê...