Ep 9

1.5K 120 4
                                    

Trận hoang ái qua đi, Trịnh Thuần Phong tắm rửa cho chính mình và lau người bằng nước ấm cho cậu sạch sẽ, dọn bãi chiến trường sạch sẽ tươm tất rồi mới dám leo lên giường ôm cục cưng ngủ. Anh thừa biết, Sở Điềm Điềm rất ghét dơ bẩn, dù lười đi nữa, phòng ở cũng thoải mái, gọn gàng.

Sở Điềm Điềm tỏa ra mùi hương sữa tự nhiên, làm anh chìm đắm trước cái sự yên bình đó.

Lúc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi nhoẻn như đang cười, khuôn mặt trắng sứ, rất là dễ thương. Luôn đem lại cảm giác tươi sáng và yên bình nha.

Nhịn không được hôn lên gò má một cái, rồi lại môi một cái, Sở Điềm Điềm đã mệt đến không biết trăng sao gì. Chỉ nằm yên và ngủ thôi.

Trịnh Thuần Phong vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu, gương mặt dán vào ngực anh, hơi thở nhè nhẹ phả vào khuôn ngực, người nọ ngủ rất ngoan. Một cánh tay làm gối đầu cho cậu, một cánh tay ôm lấy cậu, cái cầm đặt hờ lên mái đầu bạc hà, cũng lặng lẽ chìm vào mộng đẹp. "Vợ nhỏ, ngủ ngon."

Chim hót ngoài vườn, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa, đáng ghét,muốn phá giấc ngủ của cục cưng sao? Đầu có dễ như vậy! Trịnh Thuần Phong nằm nghiêng qua, để đầu của cậu càng áp vào anh, che đi ánh nắng chói.

Tay cầm lấy cái điện thoại, hôm nay nghỉ một ngày, bây giờ không muốn đánh thức mèo lười, nên không thể làm đồ ăn sáng, Trịnh Thuần Phong soạn tin nhắn cho thư ký.

__Cho cậu 15 phút, mang hai phần thịt cừu xiêng và hai phần cơm hải sản tới đây. Để trước cửa nhà, hôm nay tôi sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì gửi email cho tôi. Không được gọi lại__

Thư ký nhận được tin nhắn thì thở dài, tức tốc làm theo mệnh lệnh.

Cái ông mặt trời đó đúng là không tha cho ai, Sở Điềm Điềm bị ánh nắng đánh thức. Cái đầu nhỏ ngọ ngoạy bàn tay vô thức đặt lên ngực anh. Dường như có gì đó sai sai, cậu vỗ vỗ bàn tay xuống. Nếu là gấu bông sẽ không phát ra âm thanh, mà tại sao nó lại bẹp bẹp vậy.

Bật dậy ngay khi có vấn đề, đôi mắt to tròn vừa mới mở, rất đẹp, rất sáng.

"Anh...!"

"Ngủ chút nữa đi, cục cưng."

"Cái f*** gì vậy? Sao anh lại ngủ ở đây?" Sở Điềm Điềm ngạc nhiên, nhìn lại quần áo vẫn còn sạch sẽ, chỉ là người có chút đau, mà chổ ấy thì đặc biệt đau nha.

"Em không nhớ gì đêm qua sao?"

"Nhớ gì?" Sở Điềm Điềm làm mặt ngu.

Đúng là!

"Vậy để anh nhắc cho em nhớ." Trịnh Thuần Phong cười gian. Tiến lại gần cậu, tay vòng ra sau lưng chạm vào cúc huyệt của cậu.

"Hưm...Đau...."

"Tốt, đau là phải, vậy đã nhớ chưa?"

"Tôi ..."

"Tôi? Vậy thì nghe cái này." Trịnh Thuần Phong với tay lấy điện thoại của mình.

"Thuần Phong...."

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ