Ep 58

988 61 7
                                    

Sở Điềm Điềm tắm cho Madrid xong thì thằng bé vật vờ muốn đi ngủ. Cậu phải này nỉ uống hết ly sữa thì mới bất đắc dĩ uống. Rồi trùm mền hình người nhện lại, nằng nặc vòi cậu nằm kế bên ru ngủ.

"A...con quên, con đi xem hoàng tử."

Nó lật đặt chạy xuống lầu lại căn nhà gỗ của sốc chuột, thấy em nó vẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào ổ ngủ thì mới mỉm cười chạy lên.

"Hoàng tử ngoan lắm baba!!"

"Ừ! Ngủ đi con."

"Dạ ba."

Cả người như muốn bốc mùi, thế mà vẫn chưa được đi tấm. Uất ức lắm chứ, nhưng thương con thì phải chịu thôi.

Đúng là nó buồn ngủ lắm rồi, vừa hát xong một bài đồng dao thiếu nhi, vuốt vuốt cái lưng, xoa xoa cái đầu là ngoan ngoãn ngủ ngay, không nháo không quấy, dường như đã ngủ rất say. Cũng phải thôi, cả ngày đi chơi, có ngủ trưa đâu.

Sở Điềm Điềm thở dài, hôn lên trán bé con một cái rồi mới sửa soạn vào phòng tắm. Nói cũng lạ, Trịnh Thuần Phong nảy giờ chưa xuất hiện, không lẽ lại ra vườn o bế mấy cây hoa bỉ ngạn vừa trồng rồi? Tối mờ, trời u sương đọng buốt giá, vậy mà đi được sao?

Sở Điềm Điềm dừng suy nghĩ, muốn làm gì thì cũng nên đi tắm trước.

Bồn tắm rộng lớn nước trong khe bốc khói ấm áp, vài cánh hoa hồng đỏ lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn mình trong gương, tự đánh giá khuôn mặt hơi mệt mỏi một chút, Sở Điềm Điềm thở dài, từ từ bung từng cái cúc áo sơ mi lụa tím xuống, bờ ngực trắng nõn và hai hạt lựu nhỏ ảm đạm ẩn hiện trong gương. Không nhìn nữa.

Sở Điềm Điềm cởi thắt lưng, quần jeans đen bị đạp ra, quăng vào sọt quần áo, thứ cuối cùng cũng được cởi bỏ chung số phận với quần jeans.

Đang miên man nghĩ bân quơ, một bàn tay lớn chạm vào mông cậu làm cậu rùng mình một cái, giật bắn người. Ngước nhìn gương, khuôn mặt góc cạnh quen thuộc hiện lên, làm cậu thở phào, mặc áo choàng tấm màu bạc. Vòng tay anh vòng qua hai vai ôm lấy cậu hôn lên vành tai.

"Bảo bối, mệt mỏi lắm sao?"

"Ừm...có một chút."

"Da thịt em co rúm rồi, lạnh lắm à?"

"Mới cởi đồ, có hơi lạnh."

"Anh tắm cho em." Trịnh Thuần Phong bế thóc cậu theo kiểu công chúa, hai má Sở Điềm Điềm liền đỏ bừng ôm lấy cổ anh, từ từ được thả vào làn nước ấm.

Sở Điềm Điềm nằm xuống ngửa cổ, dòng nước ấm len qua người, thật thoải mái.

Trịnh Thuần Phong cũng cởi áo leo vào ngồi, bắt đầu cầm một chân cậu kì cọ massgage.

"Có thoải mái không?"

Sở Điềm Điềm nhếch môi cười mỉm, gật đầu.

"Chồng à!"

"Hửm?"

"Anh đi làm không mệt sao? Sao không tắm rồi đi nghỉ đi, còn chăm sóc em làm gì, em có thể tự làm mà." Nhắm mắt, nhưng miệng thì vẫn thao thao như vậy.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ