Ep 17

1.1K 90 0
                                    

Đã năm ngày trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa Trịnh Thuần Phong sẽ trở về. Nói sao nhỉ? Sở Điềm Điềm cậu rất nhớ anh.

Sở Điềm Điềm đã rất ngoan ngoãn, nghe lời. Không bỏ bữa và ở nhà. Chỉ có việc là, đã giấu anh chuyện làm phiên dịch. Mấy hôm nay, mẹ Trịnh cũng thường tới thăm cậu, cậu cũng đã kể cho mẹ nghe về Hạ Thạch Minh rồi. Mẹ không những vui vẻ mà còn xoa đầu cậu dịu dàng, mẹ nói là mẹ vui khi có một người con nhân hậu như cậu.

Và, đương nhiên là việc cậu đi làm đã giấu luôn cả mẹ Trịnh. Nếu mẹ mà biết, nhất định sẽ quay qua la rầy Trịnh Thuần Phong, nhưng cậu thì không muốn như thế. Dù gì thì, cậu đã quyết định rồi, phải làm ra tiền giúp Hạ Thạch Minh. Thằng bé tội nghiệp đó, cậu cứ có cảm giác như trời bảo cậu rằng hãy yêu thương đứa trẻ này. Đừng nói cậu lo chuyện bao đồng, là do trời xui đất khiến thôi.

Dạo gần đây, mỗi tối cậu đều sẽ nhận được điện thoại của Trịnh Thuần Phong. Anh đang làm việc rất vất vả, chỉ muốn bay về nhanh với cậu mà không được. Cậu thương anh quá!

Đang ngồi gõ bàn phím làm việc thì điện thoại vang lên bài hát nhạc chuông.

"Alo, tôi nghe."

"Điềm Điềm, là mình Kiến Lâm đây. Mình vẫn chưa tìm ra ai, họ không đồng ý dạy một đứa trẻ 16 tuổi không biết gì cả. Họ tưởng nhóc Thạch Minh bị ngớ ngẩn, mặc dù mình đã giải thích rất nhiều nhưng họ không nghe. Chúng ta phải làm sao?"

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Mình sẽ tìm cách khác."

"À, Thạch Minh nó biết làm việc nhà và nấu ăn không vậy?"

"Nó biết. Còn nấu rất ngon nữa. Mấy hôm nay Thuần Phong đi vắng, đồ mình ăn là do nó làm."

"Ồ...Mình bỗng nảy ra một ý."

"Sao?"

"Nhà mình vừa cho người làm nghỉ vì cô ấy có việc riêng,mình đang cần một người giúp việc. Cậu thử hỏi Thạch Minh xem, mình sẽ lo chu toàn cho nó thay cậu, ban ngày mình đi làm, ban đêm về dạy nó học. Nó giúp việc cho mình, mình cho nó ăn ở. Cậu thấy sao?"

"Nghe hay đấy. Nhưng mà, ý Thạch Minh mới là quan trọng. Nó không muốn mình cũng không nỡ ép."

"Suy đi tính lại mình vẫn thấy cách đó là ổn nhất rồi. Mình cũng cảm thấy cảm thương cho nó, nhà ở một mình cũng buồn. Có nó ở chung xem như em trai đi."

"Được. Mình đi hỏi rồi báo với cậu."

"Vậy chào."

"Ừ, chào."

Sở Điềm Điềm buông tài liệu xuống gọi lớn.

" Thạch Minh , Thạch Minh a."

"Dạ, em đây hyung." Thạch Minh từ trong nhà bếp lật đật chạy ra, trên người còn mặc tạp dề.

"Ùm...Ngồi xuống đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."..

"Là gì vậy hyung, nhìn anh có vẻ nghiêm trọng quá."

"Lúc nảy, Kiến Lâm gọi cho anh, nói là vẫn không có ai chịu dạy cả."

Mặt nó trùng xuống đáy vực, hai tay cấu lấy góc quần ở đầu gối nhăn nhúm.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ